Tuổi già phiêu lưu

(LĐCT) - Cứ thầm tự hứa với mình từ hơn hai chục năm rồi, sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm tham gia những chuyến đi đầy gian nan bất trắc nữa. Nhưng rồi mấy bạn trẻ nhiệt tình kèm thêm khích bác, thế là lại lên đường.

Dĩ nhiên bây giờ mình không thể “phượt” bằng xe máy được nữa. Quãng đường xa nhất đi bằng xe máy của mình giờ đây chỉ nằm trong bán kính 3 cây số quanh nhà. Và cũng thường chỉ đi vào buổi sáng. Buổi chiều nếu có việc gì cần thiết lắm mới ra khỏi nhà. Bằng xe ôm. Bạn trẻ động viên, chúng em sẽ dùng xe Land Cruise V8 đưa bác đi! Nghĩ đến những cung đường Tây Bắc vài chục năm trước vẫn còn thấy adrenalin dâng lên cồn cào trong ngực. Bạn lại bảo, như thế là cơ chế tự phòng vệ của bác vẫn còn hoạt động tốt! Vậy thì đi.

Cuối tháng chín, những cơn mưa núi sậm sùi đỏng đảnh suốt trên quãng đường dài lên Nghĩa Lộ. Chiếc xe quá tốt nên lên đến nơi mới gần trưa. Cơm nước xong lại gặp cơn mưa lớn. Cả bọn bàn nhau buổi chiều không vào Mù Cang Chải vội. Kéo nhau lên Suối Giàng thăm lại mấy gốc chè cổ thụ.

Con đường lên Suối Giàng rải thảm nhựa êm ru. Mây núi quấn quýt sà xuống ngang mặt. Cảm giác như trên máy bay nhìn xuống. Những thung lũng mịt mù xanh. Những mái nhà lợp gỗ pơ mu rêu mốc im lìm vắng. Suối Giàng hiện ra trong nắng trưa trong vắt. Những cây chè cổ thụ không có gì thay đổi trong vòng vài chục năm. Vẫn cổ kính trầm ngâm khúc khuỷu như cây thế trồng trong chậu được phóng to lên gấp hàng trăm lần. Dulichgo

Đồng bào Mông hình như đã nhận ra giá trị của nó không chỉ còn là thứ đồ uống truyền thống đặc sắc nữa, nó đã trở thành di sản thiên nhiên có thể khai thác du lịch. Vài gia đình đã mang khá nhiều gỗ lũa và đá trên rừng về trang trí cho những vườn chè cổ thụ. Lại cũng có cửa hàng bán sản vật địa phương kèm thêm cho thuê quần áo Mông cùng với những chiếc khèn, chiếc nỏ và hộp dao quắm. Khách khứa ríu rít mặc vào thỏa thuê chụp ảnh dưới gốc chè. Bóng dáng của kinh doanh du lịch bắt đầu hiện ra như dưới xuôi vài chục năm trước. Thế nhưng buổi chiều về tắm suối nước nóng Mường Lò. Cuộc phiêu lưu mới chính thức bắt đầu.

Người đàn ông trông coi cái nhà tắm nước nóng dẫn cả bọn vào một dãy nhà lợp tôn thấp lè tè như trại chăn nuôi nằm bên cạnh giếng nước nóng bổi hổi bốc hơi. Có lẽ tắm rửa ở đây vẫn còn khá nhiều tàn dư của tư duy chuồng trại. Những căn buồng hẹp xây chiếc bể nông lát gạch men kính vàng ệch một màu gỉ sắt. Cửa giả phong phanh buộc bằng dây thừng. Vòi nước chảy ngang đầu gối ồng ộc xả nóng rãy. Mấy bạn trẻ sợ hãi chạy ra ngoài ngồi chờ. Tuổi già cậy sương gió đã quen nhảy đại vào bể nằm ngâm vẻ như vênh vang lắm. Kết quả là đang đêm phải mò dậy đi tắm. Ngứa như ma ôm khắp người!

Buổi sáng phóng xe vào Tú Lệ ăn sáng uống cà phê. Xôi nếp thơm lừng ăn với thịt nướng và ruốc thịt lợn đen. Hạt gạo nếp Tú Lệ tròn căng để nguội vẫn dẻo thơm như vừa mới nấu. Lại thi nhau mua gạo mang về. Cô gái bán gạo phải chạy máy xát thêm vài thúng. Lâu lắm mới lại nhìn thấy một nụ cười sơn cước rực rỡ trong nắng sớm. Dĩ nhiên bên cạnh chiếc máy xát gạo. Dulichgo

Con đường lên La Pán Tẩn giờ không còn vó ngựa ngược xuôi. Thay vào đó là những thanh niên người Mông chạy xe ôm đưa khách lên thăm thú phong cảnh ruộng mâm xôi bậc thang. Những tảng đá hộc trơn lỳ dưới bánh xe chệnh choạng. Dốc ngược ngàn xa đi mãi chưa lên đến đỉnh. Tài xế xe ôm anh nào to con nhất cũng chỉ độ 40 cân là cùng. Khách gần gấp đôi số cân nặng ấy. Dọc con dốc đã có vài ông khách béo kéo cả hai ngã lăn kềnh. Đó là một cuốc xe ôm đắt giá nhất mình đã từng đi. 200 nghìn đồng cho 4 cây số! Cũng phải thôi. Giá của phiêu lưu tuổi già.

Theo Đỗ Phấn (Lao Động Cuối Tuần)
Huong dan Du lich, Dia danh, Am thuc, Kham pha

Popular posts from this blog

Những tên làng kỳ lạ nhất VN

5 món ngon trứ danh Phú Yên ở Sài Gòn