Trị bịnh nơi ni...

Tính đến nay, sau hơn 4 năm Huong dan Du lich, Dia danh, Am thuc, Kham pha xuất hiện và tồn tại thì nơi này đã trở thành cái kho dữ liệu khá là khổng lồ với hơn 7 ngàn bài viết về mọi địa danh trên đất nước từ Bắc chí Nam.

< Chỗ mà mình đang khám và điều trị bệnh: Phân viện Y học Cổ truyền Quân đội tại TPHCM.

Nhiều đến mức mà mình không cách gì nhớ rõ là địa danh đó đã có hay chưa - vậy nên có những câu chuyện kỳ lạ như thế này: đại để, tầm được một bài hay. Như mọi lần thì mình search xem blog có chưa - kết quả là hổng thấy (đa phần bài đều được Google cache hết)...

Vậy là mình copy vào notepad, canh chỉnh hàng và định cho lên khuôn. Tìm kiếm thêm hình ảnh thì thấy có ảnh đẹp: mở nguồn, thấy ảnh tại trang blog ***blogsopt.com... Nhưng kỳ lạ thay: cái cách trình bày ở đó... nhìn qua một phát là biết ngay 'made in Điền Gia Dũng'! Phẹc, lạ hỉ? Mình bèn dùng kỹ xảo search Google để đến đúng địa chỉ. Kết quả thì rõ rồi: bài họ cóp 'nguyên con' - link ảnh cũng chính của mình úp lên tài khoản nhưng nó lại lộ diện bên blog... thiên hạ. Kỳ thiệt, kha kha.

< Một góc lạ tại Bàu Trắng.

Bài nhiều, địa danh nhiều nên bây giờ mình bắt đầu 'vật lộn' với các địa danh thuộc dạng 'hóc bà tó', tức là những địa danh chả mấy ai biết, chả thấy trên mạng... để có bài khác người. Chả biết địa điểm thuộc dạng 'siêu heo hút' này bà con có thích, có ai dám đến không chứ hồi trước bọn mình mê lắm - chốn càng 'hẻo' thì càng khoái, chốn tuyệt nhưng không dấu chân người (chắc vì vì nó heo hút quá) thì bọn mình càng... ham!

Năm nay 'chửa' làm chuyến nào cho ra hồn ngoài ít bữa lang thang lặt vặt, cuồng chân đến thúi đầu! Chẹp, cũng vì bệnh thôi, chả cùi chẳng hủi mà chỉ là bệnh... vặt nhưng nó cản trở các chuyến đi. Đã vậy: các bác, các tía ngành tây y pó tay chạy dài! Mình thì pó chân chịu hổng xiết nên khi có lời đề nghị trị thuốc Nam (của một bạn đọc và của thằng cháu), sau đó là hướng dẫn trị Đông y cổ truyền của bác Viet Hung Nguyen thì mình phân vân chả biết chọn cái nào. Thôi thì trực chỉ PVYHCTQĐ thử xem chốn ấy trị răng mô. Mà cái 'PVYHCTQĐ' này là... thía quái nào nhỉ?

Bẩm các cụ, các bác: đây là chữ viết tắt của Phân viện Y học Cổ truyền Quân đội tại TPHCM đấy ạ, cái BV to chà bá mà các bác thấy ngay ảnh đầu. Địa chỉ ở 718B Đường Kinh Dương Vương, Phường 13 quận 6. Truy trên bản đồ trực tuyến chả thấy đâu, vậy nên tự cưỡi ngựa sắt mà tìm tòi vậy! Khu vực cầu Ông Buông đang thi công tùm lum nên phải đi vòng. Vậy nhưng quen thói mày mò xưa nay, cuối cùng mình cũng tìm thấy PVYHCTQĐ dù số địa chỉ còn tà la do đường Kinh Dương Vương cũng sửa tùm lum (xem bản đồ).


< Mình và Th.S BS Hoàng Đô.

Khu vực nhà binh có khác: cổng to đóng, cổng nhỏ mở và có trạm gác. Chạy xe vào, hỏi xin khám bịnh thì anh lính trẻ ok mời vào. Vậy thì chạy vèo vô trong. Góc sân rộng, có cây si to đùng, rễ rủ lòng thòng mát rượi. Mình vứt xe tại đó rồi xâm nhập 'tổng hành dinh'.

Phân viện Y học Cổ truyền Quân đội là mấy tòa cao ốc to bành ky (ảnh trên), cho dù 'mù chữ' không đọc cái logo bự chảng phía trên thì trông dàn cửa kính bên ngoài cũng biết í là bệnh viện rồi, vậy nên đẩy cửa bước vô. Nhận xét đầu tiên của mình là ở đây rất sạch, kiếng sàn bóng choang. Mà không sạch sao được vì chỉ mới xây xong và hoạt động thử nghiệm hồi giữa năm mà? Trong khi đó: Viện Y học Cổ truyền Quân đội ở Hà Nội đã 'thâm niên công vụ' và nổi tiếng từ lâu lắm rồi.

Nhận xét kế tiếp là vắng, rất vắng so với cái cơ ngơi đồ sộ này (chỉ thấy vài chị vào mua thuốc). Cũng không khó hiểu đâu vì chính thức, người ta chỉ điều trị cho cán bộ trung - cao cấp trong Quân đội thuộc các đơn vị đóng quân trên địa bàn phía Nam từ Quân khu 5 trở vào. Nay có lệnh trên nên nơi này thì 'xử' luôn nhân dân, à quên: khám luôn cho dân. Vậy nên nếu bác nào từng no bụng với thuốc Tây hay ngán ngẩm cảnh marathon tại các bệnh viện trong thành phố thì mời vào đây.

"Viện Y học cổ truyền Quân đội, thành lập ngày 4/7/1978, là đơn vị đầu ngành về y học cổ truyền (YHCT) trong toàn quân và là một trong năm cơ sở YHCT lớn nhất Việt Nam.  Viện phát triển theo mô hình viện - trường tại hai cơ sở, ở miền Bắc và miền Nam.
Viện điều trị có hiệu quả trên 50 mặt bệnh bằng phương pháp kết hợp Đông – Tây y; trong đó có một số bệnh đang là thế mạnh của Viện như: gút, đột quỵ não, viêm tắc động mạch chi, viêm gan mạn, bệnh về xương khớp, các bệnh về hậu môn trực tràng, nam khoa..." (theo trang chủ VYHCTQĐ ngoài Hà Nội).

Cái mà mình thích nhất tại đây là ta có thể tha hồ nêu thắc mắc và trao đổi cùng bác sĩ. Nào là hỏi chuyện bệnh, théc méc chuyện chữa... thậm chí tán phét cả chuyện đời, chuyện... phượt!
Khám không tốn đồng nào, tiền chỉ chi cho các thứ thuốc Đông y cổ truyền được đóng hộp sẵn và bán ngoài quầy thuốc theo toa, giá cả cũng mềm mại và không làm choáng váng mặt mày như các loại thuốc Tây.

Do chỉ mới trị tầm tháng nên chưa si nhê rõ dẫu đã giảm đôi triệu chứng. Thôi thì Đông y mà, không có tác dụng cái rụp như kiểu Tây y nên không thể nóng lòng (viện vẫn kết hợp Đông - Tây y, ví dụ có các tiểu phẩu...). Hết tiệt bệnh hay không thì chỉ có... Trời biết và thời gian trả lời. Hết bịnh thì Dũng này lại vào các chuyến phượt, còn hổng hết thì ở nhà... ngắm sao ngó trời, còn không may mà hết đời thì lại về với tiên tổ, chỉ thế thôi!


< Trên đỉnh Sơn Trà.

Cái an ủi rõ ràng nhất là sự nhiệt tình của BS Đô, ông là người khám bịnh cho mình. Mà xem ra ổng cũng khoái phượt ra phết: Mình thường vào chuyến với bà xã và từ chối hết thảy những lời mời của các nhóm, các bác khác* - Vậy nhưng nếu khỏi bịnh thì chắc rủ ông nụi này làm một chuyến cho ra trò, chuyến Quy Nhơn - Pleiku - Buôn Mê Thuột... chẳng hạn.

Thôi thì đôi dòng giới thiệu cùng các bác, thích thì thử, lạ thì nhào dô. Riêng mình, chỉ mong sau vài tháng nữa hết bịnh thì ta lại vi vu khám phá mảnh đất quê hương đẹp tuyệt vời này. Ước mơ cũng không quá cao xa nhỉ?

Điền Gia Dũng

* Không phải mình chảnh, chỉ do bọn mình thích tự do thôi - trăm người trăm ý mà, đi với nửa kia đôi khi còn tranh luận chỗ này chốn kia, vậy đi với bè bạn: tranh cãi mất lòng, mất vui!

Cửa 'phượt' dường như đã đóng...