Trung Quốc bành trướng: Cần hình thành một liên minh pháp lý

Đăng Bởi  - 

Trung Quốc bành trướng: Cần hình thành một liên minh pháp lý
Những căng thẳng trên khắp các vùng biển Thái Bình Dương, từ Hoa Đông đến biển Đông đã đặt câu hỏi về khả năng “liên minh pháp lý”. “Liên minh” hay “hợp tác” này bao gồm những nước đang phải chịu đựng sự bành trướng  của Trung Quốc và mong muốn giải quyết các tranh chấp thông qua con đường thương lượng, cũng như luật pháp quốc tế. Một sự phối hợp đang vừa là một câu hỏi, vừa là một nhu cầu.
Những động thái hàm ý
Đầu năm 2013, Philippines là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên yêu cầu Toà án Trọng tài Liên Hiệp Quốc (ITLOS) xem xét lại các căn cứ đòi chủ quyền của Trung Quốc trên phần lớn biển Đông. Phía Philippines đã đơn phương khởi kiện Trung Quốc sau khi tàu chiến Philippines và tàu cá Trung Quốc có cuộc đụng độ tại bãi cạn Scarborough.
Một năm sau đó, khi đưa “đường lưỡi bò” Trung Quốc ra Toà án quốc tế, Philippines đã kêu gọi Việt Nam, Malaysia và các nước trong khu vực cùng tham gia hoặc đệ đơn kiện riêng Trung Quốc.
Cùng với Philippines, Việt Nam đang cân nhắc việc kiện Trung Quốc. Sự cân nhắc này càng nghiêm túc hơn khi Trung Quốc nhất quyết không rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tiếp tục có những hành vi gây hấn với ngư dân và các tàu chấp pháp của Việt Nam.
Nhật Bản gần đây, trong khuôn khổ Hội nghị Shangri-la về an ninh châu Á - Thái Bình Dương, đã đưa ra lời “tuyên chiến pháp lý” với Trung Quốc khi nói rằng Senkaku là một “phần lãnh thổ của Nhật Bản”. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng nói rằng, Trung Quốc nên nộp đơn khiếu nại lên toà án nếu họ không cho là như vậy. Đây là lần đầu tiên, Nhật đưa ra lời thách thức Trung Quốc theo đuổi một biện pháp pháp lý nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp trong khu vực.
Hơn nữa, trong thời gian gần đây, thông qua các chuyến viếng thăm thường xuyên, cả 3 trên quốc gia đang thể hiện mạnh mẽ nguyện vọng cùng hợp tác với nhau trên lĩnh vực pháp lý để chống lại Trung Quốc.
Theo tờ Nihon Keizai Shimbun, trong khuôn khổ cuộc họp tại thủ đô Manila của Philippines ngày 1.8.2013, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario và Phó thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh từng thảo luận về việc hợp tác trên biển Đông. Ông Del Rosario đã đề xuất thiết lập khối đồng minh với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN nhằm đối phó với Trung Quốc.
Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có cuộc hội đàm với phía Philippines bàn về khả năng cùng hợp tác. Có thể thấy, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Philippines có một bước phát triển mới xuất phát từ yêu sách lãnh thổ hiếu chiến của Trung Quốc trong khu vực.
Về phía Nhật Bản, theo tờ Minh báo nhận định, rất có thể sẽ đang hướng tới việc thành lập khối đồng minh với Việt Nam và Philippines nhằm phản đối những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ phi lý của Trung Quốc.
Gần đây nhất, trong chuyến công du đến Tokyo của Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 24.6, mong muốn thành lập một liên minh chống lại Trung Quốc càng được thể hiện mạnh mẽ khi hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tới sự cần thiết của luật pháp để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.
Ba động cơ
Một sự phối hợp giữa Việt Nam - Nhật Bản - Philippines trong mặt trận pháp lý có thể được thúc đẩy bởi 3 động cơ chính.
Thứ nhất: cả 3 nước đều có chung một mối đe dọa là Trung Quốc. Mở đầu là căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Vào ngày 7.9.2010, một tàu đánh cá của Trung Quốc chạm mặt tàu bảo vệ bờ biển Nhật Bản trong vùng biển tranh chấp Senkaku. Bảo vệ bờ biển Nhật Bản bắt giữ một ngư dân Trung Quốc vì tàu đánh cá của Trung Quốc gây rối các hoạt động tuần tra bảo vệ bờ biển của họ. Tiếp theo đó, biển Hoa Đông một lần nữa dậy sóng khi chính phủ Nhật Bản công bố thương vụ mua bán 3 trong số 5 đảo chính thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 6.2012.
Trung Quốc ngay lập tức đã phản ứng vì cho rằng, Nhật Bản không tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và đã điều tàu tuần tra tiến đến sát nhóm đảo này.
Không lâu sau đó, tại bãi cạn Scarborough, tranh chấp bùng nổ khi một máy bay tuần tra của hải quân Philippines vào ngày 8.4 đã phát hiện một nhóm gồm 8 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong khu vực này. Đã liên tiếp xảy ra đụng độ giữa các tàu của hai chính phủ tại bãi cạn, Philippines và Trung Quốc bị mắc kẹt trong thế đối mặt về tranh chấp chủ quyền.
Gần đây nhất, Trung Quốc lại thể hiện mưu đồ bành trướng ngày một quyết liệt và trắng trợn khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và liên tục đưa tàu chiến, máy bay quân sự, tàu hải cảnh vào gây hấn tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đã thế, phía Bắc Kinh còn đệ trình văn bản cáo buộc Việt Nam vi phạm chủ quyền và ngăn cản trái phép hoạt động của giàn khoan dầu Hải Dương 981 lên Liên hiệp Quốc.
Thứ hai: cả ba nước đều không có lợi khi giải quyết tranh chấp bằng quân sự. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi gần đây nền kinh tế Trung Quốc trở nên thịnh vượng, theo đó, sức mạnh chính trị và quân sự phát triển mạnh mẽ, vượt trội so với các bên tranh chấp.
Trong khi các tranh chấp trên biển Hoa Đông và biển Đông vẫn chưa được giải quyết, sức mạnh quân sự của Bắc Kinh lại ngày một gia tăng, nếu không tìm được một đối sách thỏa đáng, nhiều khả năng các quốc gia có liên quan trong vấn đề biển Đông sẽ không thể ngăn cản Bắc Kinh bành trướng tham vọng.
Ngược lại, các nước có tranh chấp với Trung Quốc, trước hết là có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc về mặt kinh tế sẽ dễ bị Trung Quốc gây sức ép, gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia; thứ hai là ảnh hưởng chính trị và quân sự của họ yếu thế hơn hẳn Trung Quốc. Nếu Trung Quốc sử dụng quân sự để giải quyết tranh chấp trên biển Đông và Hoa Đông, các bên tranh chấp, nhất là Philippines và Việt Nam sẽ hứng chịu không ít điều bất lợi. Thứ ba là do những hành động hung hăng của Trung Quốc những năm gần đây con đường luật pháp lại mang lại cho cả Nhật, Việt Nam và Philipines nhiều ưu thế “lý lẽ hơn”. Các lý lẽ này được chấp nhận
Đối với trường hợp giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ để buộc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng có những bằng chứng lịch sử và pháp lý đủ mạnh để chống lại yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Philippines cũng có cơ sở để kiện Trung Quốc đó là Công ước Liên hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà hai nước đều đã tham gia.
Trung Quốc tại biển Đông luôn có những tuyên bố lãnh thổ, lãnh hải theo kiểu tùy ngôn, bất chấp luật pháp quốc tế và quyền lợi của láng giềng. Chính vì vậy, Trung Quốc chưa bao giờ dám theo đuổi những biện pháp mang tính tôn trọng pháp lý như đưa ra tòa án quốc tế do hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.
Còn Nhật Bản, tuy là nước chiếm hữu thực tế phần đảo Senkaku, nhưng cũng chấp nhận giải quyết tranh chấp bằng con đường tòa án quốc tế thông qua các tuyên bố của lãnh đạo Tokyo từ 2012. Hành động của Nhật như một chuyên gia đánh giá mang tính “làm gương”, phản bác luận điểm mạnh và chiếm ưu thế thực địa không cần xài luật mà Bắc Kinh theo đuổi.
Một “liên minh pháp lý”, dựa trên nguyên tắc theo đuổi hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, là một vũ khí quan trọng để có thể giữ vững được chủ quyền trước một Trung Quốc hung hăng và ngang ngược.
Lê Phương Cát Nhi/MTG

Popular posts from this blog

Những tên làng kỳ lạ nhất VN