Quảng Ninh không thể tự quyết cho Bitexco khai thác vịnh Hạ Long

Đăng Bởi  - 

Quảng Ninh không thể tự quyết cho Bitexco khai thác vịnh Hạ Long
Theo ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, việc giao cho một doanh nghiệp tư nhân như Tập đoàn Bitexco khai thác và quản lý khu du lịch Vịnh Hạ Long cần phải có ý kiến và sự đồng thuận của người dân. Bởi lẽ đây là di sản chung của quốc gia – thuộc sở hữu chung của mọi người dân Việt Nam - mà tỉnh Quảng Ninh chỉ là người đại diện trực tiếp quản lý.
Liên quan đến việc Tập đoàn Bitexco vừa trình đề án nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long tại tỉnh Quảng Ninh trong vòng 50 năm, Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - Giảng viên Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright xoay quanh những lợi ích cũng như những rủi ro khi giao tài nguyên di sản cho một doanh nghiệp tư nhân khai thác.
Tập đoàn Bitexco vừa trình đề án nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long tại tỉnh Quảng Ninh trong vòng 50 năm. Xin ông cho biết, mô hình giao các khu du lịch cho một doanh nghiệp tư nhân quản lý trong thời gian dài như vậy đã từng có tiền lệ chưa?
Việc giao một tài nguyên di sản hay một phần trong quần thể di sản cho tư nhân quản lý và khai thác không phải là mới mà tương đối phổ biến ở nhiều quốc gia, ngay cả ở Việt Nam cũng không phải là điều mới mẻ. Chẳng hạn như động Thiên Đường - một phần của di sản Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã được giao cho một doanh nghiệp quản lý và khai thác, là Tập đoàn Trường Thịnh.
Thực tế cho thấy, việc giao tài nguyên di sản, hay nói chính xác hơn là nhượng quyền khai thác cho khu vực tư nhân mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả tiềm năng tích cực, không chỉ làm cho các dịch vụ du lịch địa phương cũng như quốc gia trở nên phong phú và đa dạng hơn mà còn làm tăng giá trị cho di sản, và đặc biệt là góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. 
Theo nghiên cứu của một nhóm học viên thuộc Chương trình Fulbright, sau khi được nhượng quyền khai thác và quản lý, chất lượng dịch vụ tại động Thiên Đường do Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư đã được cải thiện hơn rất nhiều so với trước, thậm chí nhiều dịch vụ còn tốt hơn nhiều so với chất lượng dịch vụ tại động Phong Nha mà hiện vẫn do một công ty du lịch thuộc chính quyền địa phương quản lý. 
Ở các nước có nhiều di sản, cả di sản thiên nhiên lẫn di sản văn hóa, như Ý, Tây Ban Nha, Anh, Hy Lạp, Ai Cập... thì từng phần hoặc cả di sản đều có thể được giao cho tư nhân khai thác. Tất nhiên điều này ở đâu đó cũng có những tranh luận về mặt được, mặt chưa được, cả những lợi ích lẫn những rủi ro, song nhìn tổng thể là có hiệu quả hơn, xét ở cả phương diện kinh tế lẫn giá trị của sự bảo tồn. 
Đối với Việt Nam, hiện chúng ta cũng có rất nhiều di sản rất có giá trị tiềm năng song giá trị thực tế có thể khai thác là rất thấp. Một phần nguyên nhân của tình trạng này là do nhà nước nắm quyền quản lý các di sản và việc khai thác được giao cho các công ty nhà nước đảm trách. Trong khi các công ty này vừa không đủ nguồn lực để đầu tư khai thác, vừa không có động cơ lợi nhuận để khai thác hiệu quả. Hơn nữa, ở góc độ quản lý nhà nước, việc phân tách giữa quan điểm bảo tồn và khai thác giá trị dường như vẫn chưa được rõ ràng và mạch lạc. 
Nói tóm lại, việc giao một tài nguyên di sản hay một phần di sản cho khu vực tư nhân không hẳn là quá rủi ro mà ngược lại có nhiều lợi ích. Vấn đề ở đây là để hoạt động quản lý và khai thác thực sự có hiệu quả, phù hợp, đúng mức, mang lại lợi ích cho địa phương, người dân, du khách và doanh nghiệp thì cần phải có một hệ thống chính sách phù hợp, các quy hoạch khai thác, sử dụng và quản lý phải rõ ràng, chức năng quản lý nhà nước về di sản vẫn không thể được thay thế, các ràng buộc pháp lý phải chặt chẽ, các cơ chế giám sát phải hữu hiệu, tiếng nói của người dân thụ hưởng lợi ích của di sản cần phải được lắng nghe và tôn trọng, và cuối cùng là trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương cần phải được đề cao.
Mặc dù cấp phép nhượng quyền cho một doanh nghiệp có nhiều điểm lợi như ông vừa phân tích, song với thời gian nhượng quyền lên đến 50 năm liệu có quá dài và có mang đến quá nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như Bitexco không, thưa ông?
Trường hợp này chúng ta phải phân biệt mạch lạc hai vấn đề: một là, nhượng quyền khai thác di sản cho khu vực tư nhân, và hai là, tư nhân đó là ai và như thế nào. 
Vấn đề thứ nhất như tôi đã nói, việc nhượng quyền khai thác di sản cho tư nhân là điều cần và có thể xem xét nếu như không muốn nói là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh rất nhiều di sản quốc gia hiện nay vẫn do khu vực nhà nước quản lý và khai thác như không hiệu quả. 
Vấn đề thứ hai liên quan đến trường hợp của Bitexco và thời hạn nhượng quyền đề nghị 50 năm. Thực ra vấn đề ở đây không có gì quá to tát nếu như đó không phải là Vịnh Hạ Long và đặc biệt với con số thời hạn 50 năm. Sau khi nghe tin này nhiều người tỏ vẻ giật mình và lo ngại vì không khéo di sản quý lại “rơi vào túi” của các tập đoàn, các đại gia. 
Sự lo ngại này không phải là không có lý vì thực tế người dân đã từng chứng kiến sự rò rỉ của các tài sản công, các tài sản vốn cũng từng thuộc “sở hữu toàn dân” rồi lại bị thất thoát bằng cách này hoặc bằng cách khác như thế nào. 
Đối với trường hợp Vịnh Hạ Long và đề xuất của Bitexco, phản ứng tâm lý của người dân là hoàn toàn đúng và cũng rất dễ hiểu. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần phải tách bạch ra hai vấn đề nữa, thứ nhất là tại sao lại giao cho tư nhân khai thác trong vòng 50 năm mà không phải 10 năm hay 20 năm, 30 năm? Và thứ hai là tại sao lại là Tập đoàn Bitexco mà không phải là một doanh nghiệp, một đơn vị nào khác?
Ở khía cạnh thứ nhất, nếu như giao cho khu vực tư nhân khai thác trong một thời gian ngắn, chẳng hạn như 5 - 10 năm thì việc đầu tư của doanh nghiệp sẽ rất dè dặt và hạn chế, có nguy cơ dễn đến tình trạng đầu tư manh mún, chỉ đầu tư vào những phân khúc béo bở mà bỏ qua các phân khúc kém giá trị, khiến cho chất lượng dịch vụ không đồng đều. Hơn nữa, vì thời hạn khai thác quá ngắn sẽ dẫn đến việc nếu đầu tư lớn sẽ rất tốn kém và không hiệu quả vì thời gian thu hồi vốn lâu. 
Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ có thiên hướng "bòn rút" nguồn lực hay nói cách khác là khai thác một cách triệt để, tối đa nguồn tài nguyên di sản, thay vì tìm cách nuôi dưỡng và phát triển nó. Ngược lại, nếu giao cho di sản cho doanh nghiệp khai thác dài quá sẽ có nguy cơ dẫn đến tình trạng không hiệu quả, đặc biệt càng về giai đoạn cuối thì chất lượng dịch vụ sẽ có nguy cơ đi xuống, do tính chất “độc quyền giấy phép”. Bên cạnh đó, thời gian quá dài cũng sẽ tạo ra rủi ro của sự bất định, đặc biệt là đứng ở góc độ của các cơ quan quản lý nhà nước. 
Vấn đề quan trọng ở đây là vẫn có thể giao cho doanh nghiệp khai thác trong một thời gian dài nhưng phải đảm bảo các cơ chế ràng buộc sao cho nhà nước vẫn có quyền bảo lưu quyền rút lại giấy phép nhượng quyền trong trường hợp nếu có tình trạng bòn rút tài nguyên hoặc đầu tư không đủ hoặc độc quyền khai thác quá mức của bên được nhượng quyền.
Cần phải hiểu Vịnh Hạ Long là di sản chung, không chỉ là di sản của người dân Quảng Ninh mà còn là di sản của mọi người dân Việt Nam, của mọi thế hệ. Chính vì vậy việc cho khai thác, sử dụng di sản Vịnh Hạ Long không chỉ là trách nhiệm và quyền lợi của riêng tỉnh Quảng Ninh hay trực tiếp là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh mà còn là của mỗi người dân Việt Nam. Người dân, trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức hay đoàn thể đại diện, có quyền bày tỏ ý kiến về vấn đền này. 
Chẳng hạn, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phải được đề nghị có ý kiến và phải có ý kiến về vấn đề này.
Còn vấn đề thứ hai là tại sao lại là Tập đoàn Bitexco mà không phải là một tập đoàn có kinh nghiệm về quản lý, khai thác du lịch, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý các di sản phục vụ du lịch nào đó nổi tiếng ở Việt Nam hay kể cả thế giới? Tất nhiên Bitexco là đơn vị đầu tiên khởi xướng đề án này, nhưng tôi tin rằng sẽ có thêm những doanh nghiệp nữa cùng tham gia để đảm bảo rằng có sự cạnh tranh và có một phương án khai thác tốt nhất được lựa chọn.
Trước mắt, nếu nhìn vào hoạt động của Tập đoàn Bitexco thì tôi không thấy có một lợi thế gì liên quan đến việc quản lý tài nguyên di sản du lịch cả. Lĩnh vực chuyên môn của Bitexco là bất động sản, thủy điện, nước khoáng... 
Nếu là dự án liên quan đến những lĩnh vực này thì Bitexco hoàn toàn có năng lực, có hiểu biết nhất định. Nhưng nếu là khai thác tài nguyên di sản thì tôi cho rằng ngoài khả năng tài chính, Bitexco gần như không có gì. Tất nhiên, trong phương án đề xuất của mình, Bitexco chắc chắn sẽ có phần trình bày về năng lực của mình. Vấn đề là ai sẽ thẩm định và chấp thuận các phương án đó của Bitexco hay của một doanh nghiệp nào khác? Có nên chỉ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh hay cao hơn là UBND tỉnh Quảng Ninh có được thẩm quyền này. 
Tôi nghĩ cần phải có đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, của một số Ủy ban của Quốc hội, của UNESCO... cùng tham gia thẩm định và phản biện các đề án.
Yêu cầu ở đây là phải làm sao tạo ra sự minh bạch, sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà đầu tư trong việc nhượng quyền khai thác Vịnh Hạ Long, để tránh tình trạng dồn rủi ro vào một chủ thể. Khi chúng ta tạo được một cơ chế đấu giá cạnh tranh như vậy thì mức phí nhượng quyền khai thác, mức phân chia lợi nhuận mà Bitexco hay một đơn vị nào đó trả cho tỉnh Quảng Ninh sẽ được tăng lên, tạo nguồn thu đáng kể cho địa phương đó.
Cùng với đó, không chỉ là lợi ích về mặt ngân sách cho địa phương mà còn là lợi ích của người dân, bao gồm cả khách tham quan và cả người dân địa phương. Bởi vì giả sử như Bitexco chiếm được quyền khai thác thì những người dân đang khai thác tại khu du lịch này, những người đang cung cấp một phần dịch vụ tại đây, đang gắn bó lợi ích với nơi này sẽ được đối xử như thế nào, liệu họ có bị gạt ra ngoài vòng chơi mới của Bitexco hay không? 
Rõ ràng, Bitexco có thể có cơ sở để loại bỏ các loại hình dịch vụ nghèo nàn, kém chất lượng, không chuyên nghiệp nhưng Bitexco cũng có thể có lý lẽ để loại bỏ các đối thủ ăn theo các dịch vụ mà Bitexco được độc quyền cung cấp.
Tương tự, liệu Bitexco có tạo ra những rào cản để cản trở người dân địa phương hoặc loại trừ hoạt động kinh doanh của họ hay không? Khi đó quyền lợi của người dân địa phương sẽ như thế nào, ai sẽ bảo vệ họ? Cho nên cần phải có những cơ chế ràng buộc minh bạch, cụ thể đối với Bitexco hay bất kỳ nhà đầu tư nào được giao khai thác di sản này. 
Trong đó, ràng buộc lớn nhất là họ phải bị thu hồi giấy phép nhượng quyền bất kỳ lúc nào nếu như vi phạm các điều khoản quy định, làm tổn hại đến di sản thiên nhiên cũng như lợi ích của người dân, thay vì có suy nghĩ đã ký 50 năm thì “đóng đinh” 50 năm sau mới có thể bị buộc chấm dứt hợp đồng.
Ông vừa đề cập đến quá trình cấp giấy phép nhượng quyền phải được sự đồng thuận của toàn dân. Vậy phải chăng việc thu hồi giấy phép khi doanh nghiệp vi phạm cũng nên trao quyền cho người dân hoặc các cơ quan đại diện cho ý kiến người dân để đảm bảo sự minh bạch?
Đúng là như vậy. Chính quyền Quảng Ninh có thể được Chính phủ giao quyền cấp phép nhượng quyền hoạt động cho Bitexco nhưng quyền thu hồi giấy phép không nhất thiết vẫn là đặc quyền của tỉnh Quảng Ninh. Bởi vì đây là di sản chung, nếu chỉ một cơ quan được giao đặc quyền này sẽ dẫn đến rủi ro lạm quyền rất lớn. Do chính quyền địa phương hoặc các cơ quan đại diện của chính quyền địa phương có thể có những lợi ích gắn liền với giấy phép nhượng quyền nên họ sẽ không có động cơ để thu hồi ngay cả khi có một số vi phạm nào đó theo điều khoản nhượng quyền.
Hơn nữa, cần phải hiểu rõ rằng lợi ích của chính quyền địa phương, cụ thể là tỉnh Quảng Ninh hay các cơ quan trực tiếp quản lý tại địa phương, không hoàn toàn tương thích với lợi ích của những người được thụ hưởng giá trị từ di sản, đó có thể là người dân địa phương, những người đang cung cấp dịch vụ “ăn theo” di sản, người dận các vùng miền khác và tất nhiên là cả du khách trong nước và quốc tế. 
Khi lợi ích chung của di sản bị phá vỡ sẽ ảnh hưởng đến người dân địa phương, khách tham quan du lịch,... nhưng không nhất thiết ảnh hưởng đến mức phí nhượng quyền của chính quyền địa phương. Trong trường hợp rõ ràng chính quyền địa phương không có động cơ để rút giấy phép nhượng quyền của đơn vị khai thác.
Do đó, khi người dân phản ánh về tình trạng bòn rút di sản hay sự xuống cấp của di sản do tình trạng khai thác không hợp lý của nhà đầu tư gây ra thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm xử lý trong phạm vi chức trách quản lý nhà nước của mình đối với di sản mà nếu không thì cần phải có một cơ chế nào đó đảm bảo rằng giấy phép nhượng quyền sẽ bị thu hồi mà không cần phải là đặc quyền của tỉnh Quảng Ninh. Đảm bảo được cơ chế này sẽ giúp hạn chế được các rủi ro của việc nhượng quyền khai thác di sản cho tư nhân, trong khi vẫn đảm bảo nâng cao được trách nhiệm quản lý di sản của chính quyền địa phương. 
Ngân sách địa phương có thêm nguồn thu quan trọng, trong khi người dân và du khách cũng sẽ có được nhiều lợi ích hơn từ các sản phẩm du lịch đa dạng và có chất lượng.
Xin cảm ơn ông!
Duyên Duyên/MTG

Popular posts from this blog

Bản đồ phân lô khai thác dầu khí Việt Nam

Những tên làng kỳ lạ nhất VN