Chuyện Lê Hoàng “nóng” và chiếc ghế… nóng

Đăng Bởi  - 

Chuyện Lê Hoàng “nóng” và chiếc ghế… nóng
Chắc chắn đến giờ phút này ông đạo diễn thông minh có lối phản biện tinh xảo vừa thâm thúy vừa hài hước chưa hết bàng hoàng ngạc nhiên vì cái sự việc là ngồi trên… ghế của mình bị ném đá tơi bời mà rất ít người từng ngưỡng mộ, xoắn xít xin chữ ký của ông đứng ra bênh vực, bảo vệ ông!
Nhiều người quen biết đạo diễn Lê Hoàng từ thuở hàn vi hay lúc danh nổi đều biết ông là một người mê… sách và không khó để khẳng định rằng ông trở thành đạo diễn rồi một nhà văn, một biên kịch, một nhà báo từ một người quay phim (chuyên môn ông học) chính là nhờ sách.
Giới phê bình nghệ thuật khó tính cũng phải công tâm thừa nhận rằng các bộ phim, các vở kịch và cả những tạp văn hài hước của ông đều phong phú chất văn học. 
Nếu ai từng xem những bộ phim do Lê Hoàng đạo diễn như Lưỡi dao, Ai xuôi vặn lý, Vị đắng tình yêu, hoặc các vở kịch mà ông là tác giả nổi đình nổi đám một thời trên sân khấu nước nhà như Tôi chờ ông đạo diễn, Ngụ ngôn năm 2000 sẽ thấy ngôn ngữ của Lê Hoàng có kịch tính, dí dỏm đến bất ngờ trên một nền tảng văn học khá sâu sắc.
Vậy thì sẽ lý giải sao đây trước sự kiện Lê Hoàng đang bị rần rần lên án bởi dư luận và cả công luận vì ngồi rung đùi với nụ cười thoải mái cố hữu trên chiếc ghế kê trên những chồng sách?
Phải chăng có hai Lê Hoàng? Một Lê Hoàng đã để yên hoặc đã thôi rồi chia tay với những khát vọng chinh phục thế giới điện ảnh, với những tấn trò đời bi hài kịch đi tìm cái đẹp chân chính – một Lê hoàng với hào quang thật sự của quá khứ. Một Lê Hoàng của giới showbiz thời thượng tung tẩy trên truyền hình cùng chiếc ghế gọi là nóng.
Chính nhờ chiếc ghế gọi là nóng làm giám khảo đưa ra những lời bình luận rất nóng trong các cuộc thi tìm người đẹp, tìm danh vọng cho những ai muốn trở thành nghệ sĩ nổi danh rất… nóng trên các kênh truyền hình, Lê Hoàng đã trở thành một nhân vật đình đám của đông đảo quần chúng, thậm chí trở thành thần tượng của không ít bạn trẻ.
Trớ trêu thay cũng chính chiếc ghế mà ông ngồi trong một buổi thu hình chuẩn bị một sô diễn hy vọng là hút khách vô tình hay cố ý kê trên những cuốn sách khi bị lộ ra trước thiên hạ đã trở thành chiếc ghế nóng thực sự, chiếc ghế nóng bỏng nhất có thể làm hình ảnh của ông bị lu mờ thậm chí tiêu tan trong chốc lát, người ta có thể sẵn sàng đạp đổ tất cả những gì mà ông gầy dựng trong hơn nửa đời người chỉ vì một… sơ suất mà anh không được quyền sơ suất.
Chắc chắn đến giờ phút này ông đạo diễn thông minh có lối phản biện tinh xảo vừa thâm thúy vừa hài hước dí dỏm chưa hết bàng hoàng ngạc nhiên vì cái sự việc bình thường và nghiễm nhiên là ngồi trên… ghế của ông đã bị người ta đồng loạt ném đá tơi bời không thương tiếc như thế mà rất ít ai - từng ngưỡng mộ ông, xoắn xít xin chữ ký của ông, xì xầm với ánh mắt đắm đuối nhìn ông khi thấy ông xuất hiện giữa đời thường đã - đứng ra bênh vực, bảo vệ ông?
Bài học của sự kiện này không chỉ cho đạo diễn Lê Hoàng mà cho bất cứ ai dù đã, thậm chí đang trên đỉnh vinh quang của bất cứ lĩnh vực nào có thể quên câu nói xưa của cha ông là “ăn trông nồi ngồi trông hướng” nhưng không được quên câu châm ngôn rất đời thường ngày nay đó là “ăn trông nồi ngồi trông… ghế” để luôn nhận thức tỉnh táo nhất chiếc ghế mình chuẩn bị ngồi có phải giành cho mình không, có thích hợp với mình không, có thuộc về mình không, còn hướng hãy tính sau.
Thùy Vân/MTG
Ảnh: Tư liệu/

Popular posts from this blog

Những tên làng kỳ lạ nhất VN