Lại chuyện ngang ngược và ngạo mạn!

Lê Thanh Phong

Trong khi cái giàn khoan Hải Dương 981 như cái “lò lửa” nằm trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chưa được dập tắt, thì Trung Quốc lại “đổ thêm dầu” vào lò lửa đó bằng lệnh cấm đánh bắt cá đối với các tàu cá trong và ngoài nước trong một số khu vực ở biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lệnh cấm kéo dài từ 16.5 - 1.8.2014. 


Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền trên biển Đông với diện tích chiếm gần trọn biển Đông. Tàu cá các nước muốn hoạt động trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Thật ngang ngược và ngạo mạn!

Đây không phải là lệnh cấm đầu tiên, Trung Quốc đã áp dụng thường niên lệnh cấm thiên hạ đánh cá từ năm 1999 và coi biển của thiên hạ là biển của mình.

Ngạo mạn, ngang ngược, thách thức dư luận thế giới, coi thường luật pháp quốc tế, Trung Quốc đang đi những bước vô cùng nguy hiểm, không cần phải che giấu tham vọng độc chiếm biển Đông, xưng bá khu vực.

Với lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc, nếu không ra khơi khai thác hải sản là mặc nhiên chấp hành lệnh, là đương nhiên công nhận chủ quyền trên biển Đông mà Trung Quốc tự rêu rao. Trung Quốc chỉ chờ có thế và rất mong như thế. Để dần dần, từ xâm lấn trở thành sở hữu. Cái kế nham hiểm nhưng hèn mọn này không ai không thấy.

Trong thời gian này, ngư dân Việt Nam hoạt động trên ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa, Trường Sa sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn hơn. Lực lượng hải giám của Trung Quốc sẽ bắt bớ, tịch thu ngư cụ và hải sản, đòi tiền chuộc. Nhưng chắc chắn ngư dân Việt Nam quyết tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền. Đây chính là lúc cần đến ý chí và lòng yêu nước không chỉ của ngư dân mà của cả nước. Những tin nhắn ủng hộ ngư dân, những hỗ trợ vật chất hướng về biển Đông không phải là một phong trào mà là một hành động thiết thực góp phần bảo vệ đất nước.

Trước tình hình ngày càng căng thẳng cần phải có chiến lược hỗ trợ, bảo vệ để ngư dân an tâm ra khơi. Không thể tiếp tục để ngư dân bị tấn công, bị bắt bớ, bị tịch thu tài sản, bị hành hung, bị húc chìm tàu.

Phải có những con tàu, đoàn tàu lớn đủ sức đi xa bờ và đủ lực để chống chọi với tàu Trung Quốc, ít nhất cũng không để cho họ dễ dàng áp đảo, bắt giữ. Đây không phải là công việc ngày một ngày hai nhưng phải làm nhanh, không chần chừ được nữa.

Ngư dân bám biển không chỉ là giữ con cá con tôm, mà là giữ biển. Giữ biển là giữ tài nguyên, khoảng sản, là giữ dầu, giữ khí. Cho nên, không thể để vắng bóng những con tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trên biển Đông, giữa ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, cho dù Trung Quốc có dọa nạt bằng bao nhiêu cái lệnh cấm đi nữa.

Popular posts from this blog

Những tên làng kỳ lạ nhất VN

“Phượt” miền Tây