Đằng sau quyết định treo chức Cục trưởng

Buổi sáng ngày cuối tuần (26/4), Bộ trưởng Đinh La Thăng “bỏ nhà” tới dự lễ khởi công xây dựng trường học cho học sinh xã Na Khoang, Bắc Kạn. “Chiều nay, còn một cây cầu treo vào bản Mông nữa khởi công và tôi muốn có mặt” - ông nói khi tôi hỏi Bộ trưởng đang ở đâu.
Nhưng câu chuyện hôm nay liên quan đến một chữ “treo” khác. Cũng không phải là cây cầu treo Sam Lang, nơi cô giáo Tống Thị Minh và học trò phải vượt lũ trong những chiếc bao nilon mà chính Bộ trưởng đã cho xây ở đó một cây cầu, sẽ khánh thành vào 6/5 tới. Chữ "treo" này liên quan đến vị Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng vừa bị đình chỉ công tác, một hình thức “treo chức”.
Theo yêu cầu của chính Bộ trưởng, vị Cục trưởng đã “trao đổi lại” với tờ báo dẫn lời nói của ông: “Điều chỉnh một tí mà đã rùm beng cả lên”.
Đúng là ông đã nói nguyên văn như vậy, và dù thanh minh rằng không có ý 339 triệu USD đội vốn là “một tí” thì trong mắt Bộ trưởng Thăng, “nói như vậy là thiếu trách nhiệm với chính bản thân, với cả ngành giao thông và nhất là thiếu trách nhiệm với nhân dân”.
“Phát ngôn đó là bột phát. Nhưng người dân hiểu anh Thắng muốn nói con số 339 triệu USD là một tí, và tôi cũng hiểu như vậy” - Bộ trưởng Thăng nói với tôi sau quyết định treo chức Cục trưởng.
Ông đã đúng khi cho rằng: người phát ngôn phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Cục trưởng cần thời gian để suy nghĩ lại phát ngôn cũng như trách nhiệm của mình.
Câu chuyện “treo chức”, chứ không phải “trảm tướng” chỉ vì một phát ngôn lỡ lời, có lẽ là lần đầu tiên xảy ra không chỉ trong ngành giao thông, và không lạ khi lập tức nhận được những lời tán dương thậm chí là kỳ vọng từ dư luận, từ những người đóng thuế để góp mồ hôi nước mắt vào khoản đội vốn hơn 300 triệu USD.
Tán dương vì có một cái giá dành cho những lời nói phản cảm. Kỳ vọng vì vụ “treo chức” này hoàn toàn nên trở thành một tiền lệ về việc xử lý cho những phát ngôn thiếu trách nhiệm, thiếu cả lương tâm.
Việc xử lý phát ngôn bột phát của vị Cục trưởng cũng đang cho thấy một điều rằng, có thể ngay sau đây, khi trả lời về câu hỏi trách nhiệm, những quan chức của Cục Đường sắt nói riêng và những người có trách nhiệm nói chung sẽ cẩn trọng hơn. Bộ trưởng Thăng cứ "treo" đi với những phát ngôn thiếu trách nhiệm. Nhưng chúng ta còn cần hơn thế. Đó là trách nhiệm của những người “tiêu tiền thuế” của dân.
Trong vụ đội giá hơn 300 triệu USD cho chỉ một dự án này, dư luận bức xúc không phải chỉ vì một phát ngôn. Đừng để người dân tiếp tục đóng thuế, gánh nợ khi chuyện “đội vốn” đã bị đẩy vào sự đã rồi.
Nhắc như thế là bởi việc “treo chức” hôm nay chỉ có ý nghĩa thật sự khi sau quyết định đó, Bộ trưởng sẽ hành động bằng trách nhiệm trước pháp luật với những người, dù là ai, với lý do gì, đã làm một dự án đội giá gần gấp đôi dự toán ban đầu.
Tiền lệ nên có phải là xem lại “cái ghế” của những vị khiến những căn bệnh kinh niên “chậm tiến độ”, “trượt giá”, “đội giá” kéo dài từ thập kỷ này sang thế kỷ khác trong dự án xây dựng cơ bản.
300 triệu USD thế là thành bao nhiêu cây cầu treo?
Gần 7 nghìn tỷ đồng có bao nhiêu số 0 nhỉ?
Đào Tuấn/VNE