Làm quan to cũng khổ lắm!

Chuyện biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ đến nay vẫn chưa lắng dù ông Truyền đã giải thích.

Vấn đề càng được đẩy lên cao trào khi dinh cơ của người đứng đầu ngành thanh tra đã về hưu được nêu ra trước công luận cùng thời điểm với vụ lật cầu treo Chu Va 6 (tỉnh Lai Châu) làm 8 người chết thương tâm và hàng chục người bị thương.
Hơn nữa, giữa lúc cả nước sục sôi với các “đại án kinh tế”, những hình ảnh hoành tráng về khu “biệt thự gia đình” dễ đưa tới những phản ứng bất bình trong công chúng.
Ngôi biệt thự
Ngôi biệt thự "khủng" của ông Truyền đang gây xôn xao dư luận. Ảnh: Dân trí
Người Việt không ưa phô trương?
Nhiều người đặt vấn đề, trong khi đất nước, người dân còn nghèo, là cán bộ cấp cao về hưu mà ông Truyền lại xây nhà to quá. Có phải ông đã làm việc "dại dột"?!.
Theo lời ông Truyền nói với truyền thông, biệt thự hoành tráng trên khu đất rộng 16.000 m2 đó là tiền tích cóp của ông, cộng với tiền của “anh em kết nghĩa”, người quen “ủng hộ”.
Họ “ủng hộ” ông xây biệt thự vì thấy “thương” cho ông, một đời làm quan to mà đến khi nghỉ hưu lại phải chịu cuộc sống cơ cực với ruộng vườn, “lao động đến thối cả móng tay”. Chứ mình ông thì không thể làm nổi.
Người đồng tình thì cho rằng, chuyện ông xây cái biệt thự chẳng có chi mà dư luận phải thanh động lên thế. Đất nước thời hội nhập, kinh tế phát triển, chả còn mấy ai nghèo khó như xưa. Đi đến đâu cũng thấy nhà cao cửa rộng, đường sá thảm nhựa, thảm bê tông thênh thênh. Đến mấy bác nông dân cả đời chân lấm tay bùn mà còn xây được biệt thự, huống chi là quan chức cấp cao như ông Truyền cả đời cống hiến cho cách mạng?
Người không đồng tình thì bảo, nước ta còn nghèo, dân ta còn nghèo, làm thế chả khác nào ông Truyền vỗ ngực, nói với nhân dân, với những người đang còng lưng nhổ mạ rằng “tôi làm Tổng thanh tra Chính phủ, rất vất vả nhưng được rất nhiều tiền”. Trong khi đó, xã xung quanh “tòa lâu đài” của ông Truyền (xã Sơn Đông, TP. Bến Tre) là chòm xóm với những căn nhà nhỏ và còn nhiều nhà lụp xụp. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn nhiều cơ cực. Bởi thế, nên “tòa lâu đài” của ông Truyền mọc lên giữa chốn thôn quê khiến mọi người chú ý. Cho dù tiền xây nhà là mồ hôi nước mắt của ông Truyền và gia đình thì nhân dân cũng khó thông cảm.
Vậy mới thấy, làm quan to cũng đau khổ lắm!
Vấn đề của lòng tin và kẻ hở của pháp luật
Biệt thự “khủng” của quan chức nhà nước gây xì xào trong dư luận mấy năm qua chẳng phải hiếm. Người ta từng choáng ngợp trước tòa lâu đài và “vườn thượng uyển” rộng 4.152 m2 trồng các loại gỗ sưa và đá phong thủy quý hiếm có giá trị hàng triệu USD, được cho là của ông Bùi Thanh Quyến, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Ông Quyến sau đó thanh minh rằng tài sản này là của người con trai - ông Bùi Thanh Tùng - một trưởng phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Giống ông Quyến, ông Trần Văn Truyền cũng trần tình: Khu đất xây biệt thự là của con trai ông, còn căn biệt thự là do một “người em kết nghĩa” của ông xây tặng...
Ai cũng có cách giải thích, song đều khó thuyết phục người dân. Người ta có quyền đặt câu hỏi con trai ông Quyến làm trưởng phòng của một sở lấy đâu ra tiền nhiều như vậy? Còn ông Truyền, sợi dây liên hệ giữa chiếc ghế tổng thanh tra vốn rất nhạy cảm, đầy quyền uy và cơ ngơi ông đang sở hữu cũng rất gần nhau.
Ở xứ ta xưa nay vốn quen làm quan - hưởng lộc hay một người làm quan - cả họ được nhờ. Bởi vậy, sự hoài nghi của dân chúng đều có cơ sở. Hơn nữa, vấn nạn tham nhũng những năm gần đây cũng nóng, lòng tin vào hệ thống pháp luật và một bộ phận lãnh đạo của người dân đang bị thử thách nghiêm trọng. Chính điều này đã làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người dân đối với công quyền. Hệ quả là, gặp một thông tin nào có vẻ "khác thường" về quan chức, người dân dễ dàng liên tưởng đến nạn tham ô, tham nhũng, bất kể suy đoán này có căn cứ hay không.
Những vụ việc về tài sản khủng của quan chức thực chất đã làm "vỡ" ra những kẽ hở trong quy định minh bạch, kê khai tài sản. Quy định về kê khai, minh bạch tài sản đối với cán bộ dù đã có (dù chưa thực chất) nhưng đối với cán bộ về hưu thuộc diện trung ương quản lý thì lại không. Vậy nên, mới có tình trạng các bài báo vừa qua chủ yếu xoay quanh việc đơn thuần mô tả ngôi biệt thự của ông Truyền "hoành tráng", "nguy nga" ra sao, mà rất ít bài báo đưa ra được những dẫn chứng, số liệu, phân tích làm căn cứ để xác minh nguồn gốc các tài sản mà ông Truyền hiện sở hữu. Vì thế chưa biết bao giờ dân chúng mới thôi “nhức mắt” trước những biệt điện tráng lệ, chói lòa, vì dân không biết được chính xác tài sản đó ở đâu mà có.
Muốn khắc phục được điều này và khôi phục niềm tin của người dân, chúng ta phải kiến tạo được một hệ thống công quyền vững mạnh, trong sạch. Nghĩa là hệ thống đó và những người vận hành nó cần được đặt vào bộ khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và người dân thực hiện quyền giám sát một cách thực chất. Có như vậy, thì nếu có những sự việc tương tự tài sản "khủng" của quan chức, người dân sẽ vững lòng tin vào phán quyết của pháp luật, thay vì tự mình "kết án" mà thiếu các căn cứ.
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư – đó là những đức tính cần thiết cho một người cán bộ, thời nào cũng thế.
Thư Tình (tổng hợp)/Báo Đất Việt