“Ôn cố” để “tri tân” với doanh nghiệp trong năm 2014

Ngồi ngẫm về chuyện doanh nghiệp vượt khó thời gian qua. Ngẫm nghĩ vượt qua từng ấy khó khăn, từng ấy thời gian... doanh nghiệp nào trụ vững, còn tồn tại, đúng là đáng mừng, đáng quý thật. Nhưng nói là hay thì chợt nhớ câu Kiều, bèn lẫy: “Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Lẽ ra đầu năm chỉ nên nói chuyện hay, chuyện vui, nhưng tìm cho ra lý do để có niềm vui thì cũng thử “một vài trống canh” vậy !“Ôn cố” để “tri tân” với doanh nghiệp trong năm 2014
Nhớ hồi cuối năm 1987, cả nước phấn khởi với tín hiệu “đổi mới” được phát ra từ thượng tầng- Đại Hội TW Đảng 6. Từ những nghị quyết, cơ chế rùng rùng thay đổi theo hướng thị trường... 
Nhưng xã hội, doanh nghiệp (DN)… thì đang trong trạng thái “đóng băng”, xoay trở bề nào cũng thấy khó, thấy khăn ! Phải làm gì, làm thế nào để những nghị quyết- những điều từ tư duy thay đổi kia có thể trở nên hiện thực giúp DN vượt qua khó khăn, góp phần cho xã hội phồn vinh? 
Đã đành hầu như những tổng kết từ thực tiễn, mô hình đã có để làm nền móng cho tư duy đổi mới nhưng để áp vào cho từng địa phương, DN quả là trước nay chưa hề có, hơn nữa đa phần DN nhà nước (DNNN) lúc ấy tất cả từ sản xuất đến phân phối lưu thông đều chờ làm theo kế hoạch. Mà kế hoạch thì gần như phá sản ngay sau khi chuyển từ hệ thống kinh tế bao cấp, qua đổi mới kinh tế nhiều thành phần, với định hưóng XHCN. 
Phải làm gì, cụ thể ai làm và từ những gì đã từng diễn ra trước đây, nhiều người biết rằng, “cầm đèn chạy trước ô tô” không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí còn có cả “hy sinh” hay mất mát. Thế nhưng để “tự cứu mình” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói lúc bấy giờ, thì việc khó chờ ai ?
Thời điểm ấy, tại TP Hồ Chí Minh, thanh niên với nhiệt huyết của mình, lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP ) đã mạnh dạn đứng ra nhận những công trình kinh tế, xây dựng các nông, lâm trường , trạm, trại… thu hái được một số kết quả đáng kể. Từ đây đã xây dựng một lớp thế hệ thanh niên mới, bắt tay vào làm kinh tế, biết tính toán cho dù bắt đầu vẫn từ bầu sữa bao cấp. 
Những thành quả ấy đã làm cho nhiều địa phương khác phải suy nghĩ. Đà Nẵng lúc ấy vẫn còn là tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nặng về thành tích nông nghiệp, nhưng lại có một Bí thư trẻ nhất nước, anh Nguyễn Văn Chi, 42 tuổi (sau này là Trưởng Ban Kiểm tra TW Đảng - pv). Bí thư cấp tỉnh trẻ như vậy trong thời kỳ này là hiện tượng mới trong nhân sự, nhưng nhờ vậy lại thuận lợi với đòi hỏi đổi mới, đang buộc QN-ĐN phải làm gì với tự hào của địa phương luôn đi đầu trong chiến tranh cũng như khôi phục sản xuất sau này.
Phối hợp các yếu tố ấy, TNXP QN-ĐN được thành lập với vài cán bộ lãnh đạo gốc từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và “nhặt nhạnh” thêm số anh em trẻ có chút ít hiểu biết về kinh tế từ các nơi về. Tôi đang từ một phóng viên báo địa phương, viết về kinh tế, một hôm được Bí thư gọi sang bàn việc. Và tuần sau có quyết định trực tiếp từ ý kiến Bí thư điều chuyển sang TNXP dù chưa phải là loại cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý. Đi với lời hứa hẹn trở về Báo khi nào muốn và Báo còn cần. Mục tiêu khá rõ là làm kinh tế trong bối cảnh khó khăn ấy không chỉ nhắm đến hiệu quả mà như sự thử nghiệm đổi mới, tìm ra cách làm dù có “hy sinh” cũng không ảnh hưởng “đại cuộc”.
Khác với TP.HCM, TNXP QN-ĐN đi vào mặt trận kinh tế với nhiều cái "không": không có vốn cấp; không có sản phẩm cụ thể (định hướng sản xuất); không văn phòng, trụ sở; không có biên chế về người (lao động tự do, tự tuyển), và một cái "có" là một tờ giấy A4 - Quyết định thành lập với một cơ chế rộng mở, mang tính thử nghiệm.
Vậy đó, liên tục hơn chục năm đổi mới, từ mô hình TNXP thử nghiệm làm kinh tế, nhiều lĩnh vực trong sản xuất, kinh doanh… đã có cái nhìn rộng rãi hơn, cách làm cũng có điều kiện rút kinh nghiệm, mang lại hiệu quả cho cả xã hội. Quá trình tháo gỡ khó khăn, để tiếp tục tiến trình làm ăn như hôm nay. Có thể nhìn lại vài điểm cơ bản.
- Trong xây dựng cơ bản , TNXP QNĐN đã đi đầu trong việc đột phá cơ chế bao cấp, kế hoạch trong xây dựng, khi dám nhận thầu công trình hoàn chỉnh từ vật tư đến nhân công, dựa trên định mức nhà nước, và làm có lãi. Nhà nước không phải lo bao cấp chế độ cho người lao động. Đây là tiền đề cơ bản để xây dựng cơ chế đấu thầu công khai sau này. Sản phẩm là các công trình xây dụng từ Bắc chí Nam đã mang tên TNXP với dấu ấn người thợ Đà Nẵng khắp từ vùng cao Hà Giang, Tuyên Quang, đến Bến Tre, Đồng Nai, Sài Gòn...

- Với ngành vận chuyển hành khách, TNXP QNĐN đã cởi bỏ cơ chế bao cấp, độc quyền về xe, bến bãi và phong cách phục vụ mới cho khách đi lại. Với các loại xe đời mới như ICARUS, KAROSA... lần đầu tiên người dân được đưa đón tận nhà, ngồi xe có nước uống, khăn lau mặt… Các Công ty thanh niên, Trung tâm du lịch thanh niên… cả nước thuộc lực lượng TNXP nhanh chóng xuất hiện, đã khiến cho việc vận chuyển hành khách trở nên văn minh, lịch sự, coi hành khách là đối tượng phục vụ đi lại trên khắp nẻo đường. Có thể nói sự thay đổi phong cách ấy, đã hình thành cách làm mới mà hôm nay không hiếm những công ty vận chuyển đang áp dụng. 

Với thời gian, với tình hình luôn mới thay đổi, nhưng cơ chế của TNXP làm kinh tế lại không thay đổi. Cách làm “tay không bắt giặc” không còn phù hợp với yêu cầu mới, nhiều đơn vị TNXP đã trở thành gánh nặng của địa phương, buộc phải giải thể nợ, nhưng sự có mặt và những kết quả của nó cũng để lại bài học- khi có cơ chế thích hợp, sự phát triển là tự nhiên, nhưng cũng cơ chế lạc hậu, lỗi thời hoặc sai lạc cũng dễ dàng bóp chết DN, dù mới đây nó từng là nhân tố tích cực trong nền kinh tế .

Mặt khác, do duy ý chí, chính sách ban hành đã tỏ ra chậm rãi, thiếu ngăn ngừa sự thoái hoá, hư hỏng tất yếu khi duy trì quá lâu những chế độ vốn đã trở nên lực cản, cho dù đã được báo động từ nhiều kênh. Ngày làm TNXP, có lần tiếp xúc với Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lúc bấy giờ, ông Võ Văn Kiệt, khi được hỏi thanh niên chuyển qua làm Giám đốc có sướng không? Chúng tôi đã mạnh dạn trình bày: Thu nhập hiện tại thì đồng lương GĐ thiếu truóc hụt sau, vợ con nheo nhóc… mà lại làm lời cho nhà nước tiền triệu triệu (vào lúc ấy) thì quả là… ngu lâu. Còn không muốn cảnh ấy thì phải biết xà xẻo, trở thành kẻ cắp! 
Một mâu thuẩn lúc đó khó lòng giải quyết. Và cho đến nay cũng chưa đã có cách giải quyết trọn vẹn.
Trở lại việc vượt khó của DN, điều dễ nhận thấy, những khó khăn hiện tại có một phần không nhỏ từ nhiều chính sách trước sau không như một ! Cơ chế dễ dàng của Ngân hàng hết mở đến đóng; bất động sản lúc cho, lúc cấm phân lô, bán nền... đã đẩy không ít doanh nghiệp vào cảnh kiệt quệ. Nhiều địa phương, doanh nghiệp phải “vượt rào” lách luật mới có cơ hội sống sót. Tự hỏi, đã có bao giờ các Viện nghiên cứu kinh tế, các Bộ liên quan thử làm một nghiên cứu về các chính sách ban hành làm thiệt hại cho nền kinh tế, cho DN là bao nhiêu để có chế tài cho nơi ban hành cơ chế chính sách ? 

Dẫu sao, đầu năm với những tín hiệu hỗ trợ của Nhà nước, nhằm tan băng cho thị trường bất động sản cũng là chuyện đáng mừng. Có một nhận xét của người nước ngoài: Việt Nam là đất nước mà người dân lạc quan nhất thế giới. Tin vui nào cũng là niềm vui ! Xin chúc cho mọi DN năm mới làm ăn phát đạt, phấn khởi. Kết quả tốt đẹp bao giờ cũng là niềm vui, cho dầu cay đắng đã từng.

NGUYỄN TRUNG DÂN/Một Thế Giới

Popular posts from this blog

Những tên làng kỳ lạ nhất VN