Hoàng Sa và những toan tính của các cường quốc

Vào ngày 19.1.1974, khi dân tộc Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng nhất của công cuộc thống nhất đất nước, Trung Quốc đã bất ngờ tấn công và chiếm giữ Hoàng Sa. 40 năm đã trôi qua, nhưng có những bài học chúng ta sẽ không bao giờ quên được.
Bạn tốt quay lưng
Trước 1969, Việt Nam có thể sẽ không bao giờ ngờ được rằng người đồng chí láng giềng sẽ tấn công chúng ta. Nhưng sau những mâu thuẫn không thể giải quyết, đặc biệt là xung đột biên giới Xô – Trung 1969, Trung Quốc không chỉ coi Liên Xô là kẻ thù mà còn đứng về phía Mỹ gây sức ép với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi chúng ta đàm phán Hiệp định Paris giữa 4 bên (không có Trung Quốc).
Sau đó, với sự bắt tay trên lợi ích của Việt Nam, Mỹ đã nhắm mắt làm ngơ để Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Dù có hạm đội ở gần, nhưng Mỹ đã không giúp Việt Nam Cộng hòa với cái cớ không tham gia vì Hiệp định Paris, thậm chí còn kêu gọi chính quyền Sài Gòn tránh tấn công lực lượng của Trung Quốc và không nên đưa vấn đề Hoàng Sa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Việc Mỹ - Trung thỏa thuận không phải là điều bất ngờ sau những gì xảy ra vào cuối những năm 1960 - đầu nhưng năm 70, nhưng Liên Xô – dù là “người anh cả” của Việt Nam lại không thể trợ giúp vì muốn tránh việc Mỹ tái can thiệp vào khu vực, cũng như tránh đối đầu trực tiếp với Trung – Mỹ.
Trong bối cảnh đang nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc, phải tập trung tất cả nguồn lực thống nhất đất nước và không có một hạm đội hải quân đủ mạnh để chống lại Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam Cộng hòa kiểm soát, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã không thể can thiệp.
Trong khi đó, theo lời cố vấn của một số tướng lĩnh, cộng với sự từ chối và áp lực từ phía Mỹ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không ra lệnh giành lại Hoàng Sa dù đã huy động 120 máy bay và Hải đoàn đặc nhiệm sẵn sàng chiến đấu.
Những điều này đã cho thấy rằng, do lực yếu và sức ép từ các cường quốc, Việt Nam đã không thể giữ được Hoàng Sa. Một "người bạn" của VNDCCH quay lưng tấn công, người anh cả không thể can thiệp, còn "người đỡ đầu" của VNCH lại bắt tay giúp đỡ kẻ chiếm đảo.
Chính vì vậy, 40 năm qua, chúng ta vẫn tự lực tự cường chiến đấu mà không dựa vào bất cứ “người đỡ đầu” nào nữa. Có thể nhiều người đặt câu hỏi tại sao ta không dựa vào một siêu cường nào đấy. Nhưng từ lịch sử đã cho thấy rằng, không cường quốc nào sẵn sàng chiến đấu với cường quốc khác vì một nước nhỏ. Trong khi bài học nhãn tiền của Philippines tại Scarborough lại càng cho thấy rõ hơn sự ràng bược lợi ích giữa các nước lớn khiến họ sẵn sàng “làm ngơ” các Hiệp định đồng minh đầy uy lực.
Tự lực tự cường nhưng đừng... tự cao
Hiện nay, sau nhiều năm phát triển kinh tế song song với hiện đại hóa quân đội, Việt Nam đã có thể đảm bảo phần nào lãnh thổ của đất nước, từ 1988 đến nay, sau khi Trung Quốc xâm chiếm Trường Sa khiến 64 người lính hi sinh, chúng ta đã không để mất thêm một phần lãnh thổ nào khác.
Trong chiến lược “bất đối xứng” trên biển Đông, chúng ta đã phần nào hình thành một lực lượng tác chiến kết hợp giữa máy bay Su-30MK2 trên không; tàu ngầm Kilo dưới lòng biển; tàu hộ vệ tên lửa Gepard và tàu tên lửa cao tốc Molniya trên mặt biển; cùng với hệ thống phòng không S-300 và hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion – P trên đất liền.
Tạp chí quân sự của Anh Jane’s Defense đã nhận định rằng: “Việt Nam trong những năm gần đây rất chú trọng đến hải quân và không quân, coi trọng việc phát triển đồng thời kinh tế và quốc phòng. Vì vậy, dù không có tàu ngầm hạt nhân và Hàng không mẫu hạm, nhưng hải quân VN vẫn đủ sức đáp ứng được tất cả các biến cố xảy ra trên Biển Đông”.
Tuy nhiên, tất cả những nhận định về năng lực quốc phòng của Việt Nam cũng chỉ nên dừng ở khía cạnh hi vọng và tiếp tục nỗ lực; chứ đừng vì được khen mà dừng cố gắng hay tự sướng một cách lố lăng như là “tàu ngầm Việt Nam êm hơn cả tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ”, thậm chí đến mức “chỉ hai tàu ngầm Kilo đủ sức khống chế biển Đông”,…
Kỳ 2: Bất cân bằng lực lượng trên biển Đông
Bởi lẽ tất cả những sự tung hô thái quá như vậy đều chỉ mang tính võ đoán mà không hề nhận định được năng lượng quốc phòng trong một tương quan lực lượng rõ ràng về cả kinh tế và chính trị - quân sự trong khu vực.
Vũ Thành Công/Một Thế Giới