Cuội phòng xa, Nga hổ thẹn

Trên mặt trăng, hổm rày Hằng Nga thấy chú Cuội lấy lưới B40 rào cây đa lại rồi cắm một cái bia đề mấy chữ “Đa của Cuội” rất to dưới gốc, vô cùng thắc mắc. Sáng nay chịu hết nổi, Hằng Nga sang nhà Cuội, hỏi:

– Này chú Cuội, dẫu khác gốc gác vì chú là nhân vật cổ tích Việt còn tôi thuộc thần thoại Trung Hoa, nhưng phải nể tình hàng xóm chứ!
Cuội ngạc nhiên:
– Ủa, tôi có làm gì nhà chị mà chị bóng gió?
– Không làm gì mà rào cây lại? Trên mặt trăng này chỉ có nhà tôi với chú, chú muốn nói ai là đồ ăn trộm nếu không phải tôi?
Cuội phân trần:
– Chị thông cảm, hồi tháng trước bên xứ chị có gửi tàu Hằng Nga mang lên đây xe Thỏ Ngọc…
– Nhớ rồi! Quả rất đáng tự hào!
– Chị tự hào còn tôi lo ngay ngáy! Biển dưới kia của người ta mà đồng hương chị còn dám cấm chủ nhân đánh bắt cá, tôi e mai này xứ chị khẳng định mặt trăng là của mình nên phải tuyên bố chủ quyền với cây đa trước!
Hằng Nga hồn nhiên hỏi lại:
– Ủa, thế mặt trăng không của xứ tôi thì của ai?
Cuội tức tối:
– Của trẻ em toàn thế giới! Của những cặp tình nhân! Của các thi sĩ! Bộ nhà chị không thuộc câu thơ “Ai mua trăng tôi bán trăng cho” của Hàn Mặc Tử à?
Thấy cô láng giềng lắc đầu, Cuội ngao ngán vén mây cho Hằng Nga thấy vì tham lam mà quê hương chị đang bị thế giới kiện cáo, chỉ trích, tẩy chay… Hằng Nga mặt đỏ như tôm luộc, thỏ thẻ nói với Cuội:
– Cho xin cái lá đa để che…
Cuội ngạc nhiên:
– Che thì lá nho là đủ, to cỡ nào mà cần tới… lá đa?
Hằng Nga càng thẹn:
– Quỷ sứ! Che đây là che… mặt mà về!
Cuội đồng ý, nhưng lấy kim chích vào lá mấy chữ “made in Vietnam” rồi mới tặng cho Hằng:
– Thông cảm! Tôi làm vậy vì sợ mai này nhà chị đưa ra cái lá rồi tuyên bố cả cây đa này là của chị!
NGƯỜI GIÀ CHUYỆN/SGTT