Đẫm nước mắt đón thi hài người lính Trường Sa trở về

Chiếc xe vừa dừng đầu con ngõ, hàng chục người vội vây lấy. Cửa xe bật mở, tiếng khóc xé lòng vang lên. Mọi người trong xóm Trung Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đón thi thể trung úy Phan Văn Hạnh (SN 1981), người hi sinh trên đảo Trường Sa trở về với quê hương.Đẫm nước mắt đón thi hài người lính Trường Sa trở về
Người con ưu tú của làng
Anh Phan Văn Hạnh là con trai cả của vợ chồng ông Phan Văn Hà và bà Trần Thị Đúc. Vốn là anh cả trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ sống chủ yêu làm nông nghiệp nên cuộc sống của gia đình anh Hạnh cũng không mấy khá giả. Học hết cấp 3 anh Hạnh không thi đại học mà ở nhà làm ruộng phụ bố mẹ nuôi các em ăn học.
Đến tháng 3.2002, khi vừa tròn 21 tuổi, anh Hạnh đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.
 Rất đông người thân, hàng xóm đến thắp hương chia buồn cùng gia đình liệt sĩ Hạnh.
Anh Hạnh nhập ngũ vào tiểu đoàn 865 thuộc lữ đoàn 126 Hải Quân.
Sau 3 tháng huấn luyện, đến tháng 6.2002 chiến sỹ Hạnh được chuyển sang kho 862 thuộc cục kỹ thuật Hải Quân.
Đến tháng 12.2003, anh Hạnh được chuyển về công tác tại trung đội vệ binh trường Trung cấp kỹ thuật Hải Quân.
Hai năm sau, chiến sỹ Hạnh được phong hàm hạ sỹ và được cử đi học  lớp máy tàu tiểu đoàn 5, trường Trung cấp kỹ thuật Hải Quân.
Năm 2007, anh Hạnh nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Dung, một thôn nữ cùng làng.
Một năm sau, bé Phan Thùy Dương ra đời trong niềm mong mỏi của cả bố và mẹ. Cũng trong thời gian này, sau khi học xong lớp trung cấp máy tàu anh Hạnh được điều về làm nhân viên thiết bị bờ trạm 94 căn cứ biển đảo hậu cần kỹ thuật 696 Hải Quân và được phong hàm Trung Úy.
Từ tháng 5.2013 đến nay Trung Úy Hạnh được điều động về lữ đoàn 146 vùng 4 Hải Quân.
Cháu Phan Thùy Dương con gái Trung Úy Hạnh.
Ngày 17.1, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại đảo Tóc Tan thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Úy Hạnh đã hi sinh.
Nhận được tin báo từ đơn vị, gia đình, người thân hàng xóm không dám tin đó là sự thật.
Ngày 21.1, thi thể của Trung Úy Hạnh được đưa vào đất liền.
Theo nguyện vọng của gia đình,  thi thể của anh Hạnh được đưa về quê nhà ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để an táng.
Ông Nguyễn Đăng Nam, cán bộ chính sách xã Vĩnh Thành chia sẻ: “Chúng tôi rất bất ngờ khi nhận được tin anh Hạnh mất, đối với chúng tôi, anh Hạnh là một người con ưu tú của làng, của xã. Sau khi hay tin chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên để có phương án chuẩn bị lo hậu sự cho anh Hạnh”.
Đắng lòng người ở lại
Ông Phan Văn Diên bác suột của anh Hạnh chia sẻ: “Bình thường ở nhà thằng Hạnh hiền lành và chăm chỉ lắm, không ngờ cháu tôi nó lại vắn số như vậy. Bây giờ nó mất đi để lại vợ trẻ, con thơ biết nương tựa vào ai bây giờ”.
  Ông Phan Văn Hà đau đớn trước cái chết của con trai.
Ai cũng tiếc thương khi hay tin anh Hạnh mất, bà Nguyễn Thị Loan hàng xóm của gia đình anh Hạnh nghẹn ngào cho biết: “Nó (anh Hạnh – PV) hiền lành và sống tình cảm lắm. Từ ngày nó làm việc trong Nam rồi đưa cả vợ con vào đó nên cũng ít về. Mới đây, chúng tôi còn nghe bà Đúc khoe là ra tháng 3 thằng Hạnh sẽ cắt phép về quê sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ vậy mà giờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.
18h chiều ngày 22.1, chiếc xe chở quan tài của anh Hạnh về đến quê nhà. Rất đông người thân, hàng xóm tập trung vây lấy chiếc xe. Khi chiếc quan tài đước đưa vào nhà, bà Trần Thị Đúc mẹ anh Hạnh bật khóc.
Từ ngày hay tin con trai đầu lòng hi sinh bà giường như suy sụp hẳn. Suốt mấy ngày liền, bà Đúc không thiết ăn uống gì, bà chỉ mong con trai bà sớm được đưa về với người thân, gia đình. “Hạnh ơi là Hạnh, mẹ đón con về ăn tết như thế này đây hả con. Con hãy dậy nói chuyện với mẹ đi Hạnh ơi”.
Trên chiếc giường nhỏ, chị Nguyễn Thị Dung liên tục ngất lên ngất xuống. Những lúc tỉnh dậy, chị thều thào gọi tên chồng.
Trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị làm lễ thì cháu Phan Thùy Dương (5 tuổi) con gái của anh Hạnh lại khóc đòi bố.
Có lẽ, bé Dương còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát quá lớn này. Theo suốt chặng đường xe chở thi thể của bố về dù rất mệt nhưng Dương không chịu theo bà ngoại về nghỉ mà cứ nằng nặc đòi ở lại và luôn miệng gọi bố. 
Tiếng khóc của cháu gái khiến ông Hà càng thêm đau đớn, lả đi trên tay người thân. Những khuôn mặt đẫm nước mắt, những lời động viên nhau vượt qua nỗi đau để sống tiếp quãng đời còn lại. Những ngày cận kề tết, nỗi đau dường như nhân lên khi nhà nhà quây quần bên nhau còn nhà ông Hà và và Đúc lại phải lìa xa đứa con trai đầu lòng.
Vân Thanh/Một Thế Giới

Popular posts from this blog

Những tên làng kỳ lạ nhất VN

“Phượt” miền Tây