Tại sao chị Thu Uyên hay khóc?

Trong cuộc lời qua tiếng lại giữa nhà báo Thu Uyên và luật sư Trần Đình Triển, bỗng có một ai đó lý giải: vấn đề là do chị Thu Uyên hay khóc.

Luật sư Trần Đình Triển đang công khai lên án nhà báo Thu Uyên của VTV không trung thực trong chương trình “Như chưa từng có cuộc chia ly”, cụ thể là việc tạo dựng một mối quan hệ mẹ-con để họ nhận nhau. VTV đang xem xét việc kiện ông Triển.
 

Trong câu chuyện ồn ào này, bỗng có người đặt ra câu hỏi tại sao riêng với vấn đề của chương trình “Như chưa từng có cuộc chia ly” (và cả chương trình “Trở về từ ký ức” trong đó các vụ ngoại cảm giả bị vạch mặt) thì chị Thu Uyên lại bị gọi đích danh - còn rất nhiều chương trình lớn nhỏ trước đó của VTV cũng đã từng gây phản ứng trong dư luận thì người ta chỉ gọi tên chương trình nói chung. Đạo diễn có lên tiếng người ta mới biết “à, vị đó là đạo diễn”.

Các vấn đề ở ta nói chung, thường thuộc về tập thể chứ không phải là của cá nhân. Ở đây lại ngược lại, cá nhân được gọi tên ra đầu tiên.

Lý do rất đơn giản là nhà báo Thu Uyên đặt dấu ấn rất nặng nề lên các chương trình của mình. Chị dẫn chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” bằng một chất giọng rất nghẹn ngào giàu cảm xúc, các câu nói luôn chủ động mang vẻ đượm buồn, và chị thường xuyên khóc trong chương trình của mình.

Nhiều người tin rằng ở đây có một nghịch lý. Người dẫn của các chương trình giải trí, ca nhạc, thể thao trên truyền hình nước ta, phần lớn thường thiếu cảm xúc và không biết khuấy động cảm xúc của người xem (ngoại trừ một số nhân vật như Trấn Thành hay Thanh Bạch). Nhưng ở đây, người dẫn một chương trình mang tính chất chính luận nghiêm túc lại làm cái công việc đáng ra của một chương trình giải trí: bản thân họ cũng “thêm chất xúc tác” cho khán giả bằng  kỹ thuật của mình - bản thân họ cũng thêm tính kịch và cố khơi gợi cảm xúc của khán giả, trong khi đáng ra nó phải tự xuất phát từ nội dung chương trình.
 

Đã có ý kiến so sánh cho rằng các chương trình có tính chất tương tự “Như chưa hề có cuộc chia ly” ở phương Tây, người dẫn chương trình rất điềm đạm và để khán giả cùng khóc với nhân vật, chứ không tham gia vào chuỗi cảm xúc đó bằng “nghiệp vụ” (thứ có thể tạo ra cảm giác về tính kịch).

Một trong những lý do chị Thu Uyên bị gọi đích danh, không phải từ ông luật sư Triển, mà từ chính tiềm thức của khán giả nếu chương trình có vấn đề, là bởi những chương trình đó thường rất giống một talk show của Thu Uyên - thứ vốn cũng là một thể loại truyền hình khá phổ biến ở phương Tây, nhưng không phải chương trình này.

Tại sao chị Thu Uyên hay nghẹn ngào và hay khóc, và điều đó có thực sự hợp lý hay chưa?

Mai Ngọc (Depplus.vn)/Đẹp