Sự vô cảm là nguồn gốc gây oan cho ông Chấn

tudo

Sự kiện “người tù chung thân” Nguyễn Thanh Chấn trở về vừa qua đã làm thức tỉnh ngành tư pháp Việt Nam.


Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến của những người trong ngành cho rằng nguyên nhân gây án oan là do yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán.
Theo tôi, ý kiến này hoàn toàn không thuyết phục, bởi lẽ để kết tội một người phải trải qua quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm và có sự tham gia của cả luật sư nên việc cho rằng nguyên nhân gây oan trong vụ án này do yếu kém về năng lực chuyên môn là không thể chấp nhận.
Nếu điều tra viên và cơ quan điều tra yếu kém thì còn có viện kiểm sát, nếu viện kiểm sát yếu kém thì còn có tòa án, cấp tòa sơ thẩm yếu kém thì còn có cấp tòa phúc thẩm kia mà.
Để được bổ nhiệm vào vị trí điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán thì phải đáp ứng các điều kiện luật định và phải có thâm niên công tác. Chúng ta có thể chấp nhận một vài người trong số họ yếu kém về năng lực chuyên môn, nhưng không thể chấp nhận yếu kém cả hệ thống từ sơ thẩm đến phúc thẩm, đặc biệt khi có sự tham gia xét xử của các thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
Chúng ta có thể chấp nhận một vài người trong số họ yếu kém về năng lực chuyên môn, nhưng không thể chấp nhận yếu kém cả hệ thống từ sơ thẩm đến phúc thẩm, đặc biệt khi có sự tham gia xét xử của các thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
Giả sử toàn bộ những người tiến hành tố tụng trong vụ ông Chấn đều “yếu kém” thì những lá đơn kêu oan của ông và gia đình ông trong 10 năm qua đã đi về đâu? Tôi không tin là Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao không nhận được những lá đơn kêu oan của ông.
Theo tôi, nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến án oan là sự vô cảm của những người tiến hành tố tụng. Nếu các cơ quan tiến hành tố tụng thực sự lắng nghe những gì ông Chấn và luật sư của ông Chấn trình bày qua hai cấp xét xử và trong các lá đơn kêu oan lên tòa tối cao thì có lẽ sẽ không xảy ra hậu quả nghiêm trọng như ngày hôm nay, cho dù điều tra viên có bức cung, dùng nhục hình đối với ông Chấn đi nữa.
Mặc dù Bộ luật Hình sự đã quy định nhiều tội danh liên quan đến các hoạt động tư pháp như: tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội, tội ra bản án trái pháp luật, tội ra quyết định trái pháp luật… Tuy nhiên, trên thực tế hầu như các tội này rất ít được áp dụng bởi nhiều lý do khác nhau.
Một trong những lý do đó là khó chứng minh được mặt chủ quan của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp. Những tội danh này chỉ đặt ra với lỗi cố ý. Do đó, để buộc tội những người tiến hành tố tụng thì phải chứng minh được những người tiến hành tố tụng đã biết hoặc phải biết là án oan nhưng vẫn cố ý vi phạm, cố ý buộc tội và tuyên bị cáo có tội.
Thường các tình tiết gỡ tội mà luật sư, bị can, bị cáo đưa ra lại được đề cập rất mờ nhạt, thậm chí không được đề cập trong hồ sơ vụ án nên khó bằng chứng chứng minh những người tiến hành tố tụng đã biết mình buộc tội oan, kết án oan.
Khi xảy ra án oan, những người tiến hành tố tụng thường đổ lỗi do yếu tố khách quan hoặc do yếu kém về năng lực chuyên môn, mặc dù trước đó luật sư, bị can, bị cáo đã trình bày về các chi tiết mâu thuẫn, không khách quan của vụ án hoặc kêu oan trước tòa.
Các biện pháp nên làm để hạn chế án oan
Để tránh án oan, ngoài các biện pháp chống bức cung, hục hình mà nhiều người đã đề xuất, theo tôi cần có biện pháp pháp lý để “trị” căn bệnh vô cảm của những người tiến hành tố tụng. Chẳng hạn như:
- Quy định trong các kết luận điều tra, cáo trạng, bản án phải ghi nhận đầy đủ các lập luận, tình tiết, chứng cứ gỡ tội mà luật sư, bị can, bị cáo trình bày. Trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng những gì mà luật sư, bị can, bị cáo trình bày không có cơ sở chấp nhận thì phải đưa ra lập luận, chứng cứ để phản bác đối với từng điểm một. Nếu ghi nhận không đầy đủ hoặc không đưa ra lập luận, bằng chứng để phản bác từng điểm một thì sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
- Việc hỏi cung bị can, bị cáo và xử án phải được ghi âm và ghi hình.
- Cơ quan điều tra phải có nghĩa vụ chứng minh mình không bức cung, dụ cung, dùng nhục hình. Bị can, bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh mình đã bị bức cung, dụ cung, dùng nhục hình… Vì khi bị can, bị cáo đang bị tạm giam, bị mất tự do, không có bất cứ phương tiện nào để ghi nhận lại mình bị bức cung, dụ cung, dùng nhục hình thì làm sao họ có thể thu thập được chứng cứ để xuất trình trước tòa được?
- Chính thức ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội vào luật. Nguyên tắc này cần tuyên bố rõ một người chỉ bị buộc tội khi và chỉ khi không còn tình huống nào có thể chứng minh người đó vô tội.
- Cần có một cơ quan độc lập để có thể điều tra, tuy tố và xét xử những tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Không nên để chính các cơ quan tiến hành tố tụng gây oan cho người dân lại tự “xử” cán bộ của mình, như vậy sẽ làm mất tính khách quan đi.
Luật sư Phùng Thanh Sơn
(Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Chấn ngày được trả tự do)/Một Thế Giới

Popular posts from this blog

Những tên làng kỳ lạ nhất VN