Đâu có ai tự dưng nhận tội rồi đi tù oan, phải không điều tra viên?

ongchan
Không lạ chút xíu nào khi sáu điều tra viên thụ lý vụ án của ông Chấn cách đây 10 năm chối biến hành vi đánh đập, ép cung bị can. Giữa hai thái cực “có – không” của một tình huống, phải lựa chọn có lợi hoặc bất lợi, mà không có chứng cứ thì dĩ nhiên ai cũng chọn “không” cho lành.

Đó là hành vi chối bỏ việc làm xấu, không đúng của mình được pháp luật du di, chưa có chế tài cụ thể. Nói đúng hơn, người làm việc xấu – cụ thể là điều tra viên – đánh đập ông Chấn không có nghĩa vụ phải nhận trách nhiệm. Việc chứng minh phải do nhà chức trách, thủ trưởng của các điều tra viên đó. Hoặc lương tâm các điều tra viên cắn rứt tự thú nhận như hung thủ Lý Nguyễn Chung đã làm.
Bản thân ông Chấn cũng phải có bằng chứng để đưa ra công luận việc mình bị dùng nhục hình, ép cung. Việc này khó như hái sao trên trời bởi lẽ trong phòng hỏi cung, trong các thủ thuật điều tra (hoặc thủ đoạn), phần lớn chỉ có ông Chấn đối mặt với điều tra viên.
Điều băn khoăn là lẽ ra theo nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị can và theo lẽ trên thì ông Chấn cũng có quyền phủ nhận tội lỗi không do mình gây ra, nhưng tại cơ quan điều tra không biết bằng cách nào, ông Chấn lại ký vào biên bản hỏi cung: nhận tội! Để rồi từ đó, nỗi oan khiên thấu trời xanh diễn ra trong suốt 10 năm.
Rõ ràng ông Chấn ở vị thế “kèo dưới” so với các điều tra viên đang nắm giữ chức vụ ở Công an tỉnh Bắc Giang bởi vì người ta không thể nhốt sáu điều tra viên này rồi dùng các điều tra viên khác điều tra việc có hay không họ đã đánh đập ông Chấn, ép cung, mớm cung…
Vẫn với cách nói khác hơn: ông Chấn không có quyền chối bỏ dễ dàng như các điều tra viên.
Như vậy, nếu ngược lại câu chuyện, ông Chấn tố mình bị đánh đập, trong khi các điều tra viên phủ nhận, chối leo lẻo thì chiếu theo quy định của pháp luật, ông Chấn phải bị khởi tố vì tội vu khống theo Điều 122 Bộ luật Hình sự.
Theo Khoản 2 của điều này, ông Chấn dính “Điểm c” về vu khống đối với nhiều người và “Điểm đ” vu khống đối với người thi hành công vụ, khoản hình phạt lên tới 7 năm tù giam.
Rõ ràng ông Chấn ở vị thế “kèo dưới” so với các điều tra viên đang nắm giữ chức vụ ở Công an tỉnh Bắc Giang bởi vì người ta không thể nhốt sáu điều tra viên này rồi dùng các điều tra viên khác điều tra việc có hay không họ đã đánh đập ông Chấn, ép cung, mớm cung… Nếu tình huống đó xảy ra, một con gấu to kềnh vẫn có thể ký vào biên bản xác nhận mình là con thỏ như một chuyện cười dân gian.
Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nói các cán bộ điều tra sau khi hoàn tất giải trình “không thấy có vấn đề gì”.
Vâng, không có vấn đề gì là vấn đề dư luận sẽ còn đặt rất nhiều câu hỏi cho rất nhiều vụ án khác, ở đó bị cáo kêu oan ở tòa nhưng trước đó lại ngoan ngoãn ký vào bản khai nhận tội ở cơ quan điều tra.
Có hay không việc đánh đập, ép cung, nhục hình với ông Chấn thì chỉ có sáu cán bộ điều tra này và ông Chấn biết. Nhưng có lẽ các điều tra viên này nên biết: không ai ngu ngốc đến mức tự nhận tội mình không phạm, nếu không vì tự nguyện nhận tội thay ai đó, để rồi đi tù oan suốt 10 năm!

Thanh Nhã/Một Thế Giới