Ai cũng có thể bị tù oan

Ong-Nguyen-Thanh-Chan
Như Motthegioi.vn đã đăng trong bài Ông Chấn muốn nói dối cũng không được, đó là nhận định của một chuyên gia điều tra – tâm lý tội phạm có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này dưới góc độ khoa học điều tra hình sự.

Vậy tại sao lại có chuyện khởi tố, truy tố, xét xử như vở kịch bi hài trong oan án ông Chấn giết người?
Ra tòa có “chỗ dựa” thì bị cáo mới dám phản cung
Lý giải về việc này, vị chuyên gia trên thừa nhận: Thực tế có tình trạng cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án làm việc với nhau nhiều nên có chuyện nể nang nhau. Chả ai muốn gây chuyện ai, tôi cứ nhường ông, ông cứ nhường tôi, tôi nương ông, ông nương tôi để không bị gây khó khăn qua lại… nên ba cơ quan này dễ nhanh chóng thống nhất quan điểm. Cứ như thế thì bất cứ ai cũng có thể bị oan.
Nên nhớ ở các bản cung, ông Chấn đều nhận tội, nhưng khi ra tòa lại phản cung. Tình tiết đó nói lên điều gì ở đây? Tâm lý bình thường con người ta là tâm lý chối tội, chạy tội, thậm chí bị oan ức càng phải quyết liệt hơn nữa. Thường với trình độ người dân như thế, ra tòa người ta có “chỗ dựa” thì mới dám phản cung. Còn lại khi đối mặt với điều tra viên thì họ sẽ bị một sức ép như ép cung, có những sức ép nó kỳ lạ lắm, tạo ra một cảm giác, một kỹ thuật, thậm chí trở thành một nghệ thuật. Có những cán bộ điều tra khôn lắm, ép mà không thấy, nhưng nó tạo ra một sức nặng cực kỳ mạnh mẽ cho bị can. Điều tra vụ ông Chấn rõ ràng có vấn đề, chưa kể là có cố ý.
Thường với trình độ người dân như thế, ra tòa người ta có “chỗ dựa” thì mới dám phản cung. Còn lại khi đối mặt với điều tra viên thì họ sẽ bị một sức ép như ép cung, có những sức ép nó kỳ lạ lắm, tạo ra một cảm giác, một kỹ thuật, thậm chí trở thành một nghệ thuật. Có những cán bộ điều tra khôn lắm, ép mà không thấy, nhưng nó tạo ra một sức nặng cực kỳ mạnh mẽ cho bị can.
Kinh nhất là sức ép của “người thứ ba” lên điều tra viên
“Tôi không tin nhiều lắm vào năng lực điều tra kém đến như thế. Vậy phải có cái gì? Cố ý thì tại sao cố ý? Cố ý thì có muôn vàn loại cố ý. Có thể cố ý vì lợi ích, lợi ích ở đây thì rất nhiều lợi ích. Anh có thể vì thành tích, thậm chí thành tích của bên trên, sức ép về thời hạn điều tra hoặc có ti tỉ các sức ép khác… Không loại trừ có cả những lợi ích về vật chất. Nhưng sợ nhất sức ép “người thứ ba” dùng sức nặng của mình đè lên người điều tra, cái đó là kinh nhất”, vị chuyên gia này nhận định.
Khâu điều tra có vấn đề, không được khách quan bởi vụ án diễn ra như thế mà 42 ngày sau mới bắt ông Chấn. Như vậy có sự giằng kéo nào đó hoặc có một sự chần chừ nào đó, chứ không thấy tính quyết liệt trong điều tra. Tính chất vụ án này rất dễ làm, có thể làm ra ngay được vì khi vụ án xảy ra, anh phải bao vây, khoanh vùng đối tượng ngay. “Tôi rất khó hiểu ở thái độ chần chừ của cơ quan điều tra. Thực sự tôi không hiểu”, vị chuyên gia nói.
Từ cái đó dẫn dắt đến chuyện cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án làm việc với nhau nhiều nên có chuyện nể nang nhau. Ông này nói ông kia nghe, chỉ trừ khi đụng chạm đến lợi ích thì họ mới phải “đấu” nhau. Còn bình thường trong hệ thống của mình bây giờ chuyện nể nhau, tâm lý “tất cả chúng ta đều thắng” có rất nhiều trong cán bộ chúng ta. Chả ai muốn gây chuyện ai. Không ai muốn phê bình ai.
Vị chuyên gia khẳng định: “Ở đây có thể diễn ra chuyện đó không? Tôi khẳng định là có. Bởi tội “trộm tình” rồi giết người là tội phạm “rất bẩn”, không ai ưa. Kiểu này nhìn thấy người dân thường cũng muốn đập nên ba cơ quan này dễ nhanh chóng thống nhất quan điểm”.
Hệ thống giải quyết khiếu nại hình sự hiện rất trì trệ
Cứ như thế này thì bất cứ ai cũng có thể bị oan bởi vì hệ thống giải quyết khiếu nại hình sự hiện rất trì trệ, rất chậm. Mười năm kêu oan của một người bị kết án, rất kinh khủng. May mà ông Chấn không bị tử hình.
Thế mà chỉ từ khi có lá đơn của vợ ông Chấn mới được quan tâm giải quyết. 10 năm kêu oan mà đến tháng 7.2013, nó mới có giá trị. Tại sao? Có một cái gì đặc biệt chăng trong lá đơn này chăng? Hay có một vị quan to nào đấy chú ý, người ta mới gọi điện kêu “làm đi, làm đi” hoặc là thiên về tình tiết gia đình ông Chấn tìm ra hung thủ nói rõ hơn, cho nên buộc phải làm.
Nhưng sợ nhất sức ép “người thứ ba” dùng sức nặng của mình đè lên người điều tra, cái đó là kinh nhất”
Bởi vì xem lại quá trình vụ án, sau khi ông Chấn đi tù, thì có một đoạn bộc lộ về hung thủ Lý Nguyễn Chung giết người. Ông Lý Văn Chúc (cha của Chung) trong một cuộc mâu thuẫn đã tự nói tuột ra con ông giết người. Rồi chị của Chung đi về Lạng Sơn tự nhiên kể chuyện Chung giết người. Rồi anh của Chung (Lý Văn Phúc) cũng cho vợ cái nhẫn của nạn nhân và vợ Phúc phát hiện ra.
Đó là những tình tiết công khai. Thậm chí có người còn nhìn thấy chị Hoan bị đập đầu xuống đất. Người ta nhìn thấy nhưng vì chuyện gì đó người ta không dám nói nhưng rồi cứ ngấm ngầm nói chuyện nhau, thủ thỉ với nhau: “Ông Chấn bị oan đấy, tôi còn nhìn thấy…”. Chuyện lưu truyền trong dân gian sau này trở thành rất lớn, trở thành dư luận rất rộng và rất cụ thể. Gần như dư luận có những chứng cứ rất rõ ông Chấn bị oan, không phải giết người. Mà thấy đúng Chung giết người thì lá đơn của vợ ông Chấn lúc đó mới bắt đầu phát huy tác dụng.
Rõ ra thì tất cả mọi người thấy trong lá đơn nêu được con người cụ thể, nêu được diễn biến cụ thể, rồi nêu được tất cả các thứ rất thuyết phục. Lúc đó không thể nào làm ngơ được nữa, nên phải tổ chức điều tra lại. Chưa kể phải làm rất nhiều động tác thì Chung mới ra tự thú. Quá trình tự thú đó có rất nhiều hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ thì mới đẩy Chung ra tự thú được chứ đâu phải tự nhiên. “Tôi biết cậu làm rồi, được chưa? Tôi biết rõ cậu rồi, cậu ở đây rồi, tội cậu đúng là cái này rồi. Cậu không ra đầu thú thì cậu cũng phải ra tòa, cậu cũng bị bắt thì tốt nhất cậu tự đầu thú đi”, vị chuyên gia ví dụ.
Trọng Mạnh ghi/Một Thế Giới