Chết xuống âm phủ biết có hay không?

Sáng nay, 21.12.2012, quán càphê của chị Ba quang cảnh thật lạ: mỗi khách là một tâm trạng, người cười kẻ khóc:

– Ha Ha Ha! Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ hết nỗi lo phí cao thuế nặng, thất nghiệp, suy đồi, cướp bóc... Ha Ha Ha!
– Hu Hu Hu! Tôi chỉ muốn chết riêng chứ không muốn chết chung! Đã phải sống chung với lạm phát, ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm, tham nhũng... giờ cũng phải chết chung với chúng sao? Hu Hu Hu!
Chỉ có một gã trung niên không cười không khóc, mà chốc chốc lại nhìn đồng hồ, miệng lẩm nhẩm: “Lạ nhỉ? Lạ nhỉ? Sao chưa tận thế?” Lát sau, chừng chịu hết nổi, anh ta lên tiếng hỏi cả quán:
– Các ông ơi, có ai biết địa chỉ để gửi đơn khiếu kiện dưới... âm ty?
Cả đám tức tối:
– Hỏi lạ nhỉ? Bọn này chưa.... chết, làm sao biết?
– Ờ hén, tôi quên. Nhưng không ai trả lời được câu hỏi này thì dẫu không tận thế, tôi cũng chết!
– Tội nghiệp, nhưng đầu đuôi thế nào?
– Tôi lỡ bỏ cả trăm triệu đồng mua đôla âm phủ đốt gửi xuống dưới đó để chạy một chức đầu trâu mặt ngựa. Giờ không tận thế, tôi biết kiện ở đâu mà đòi lại tiền?

Người già chuyện