Thư viết ngày 21-6

Mùa 21 tháng 6 năm nay nhà mình thêm một nhân khẩu. Cu con mới. Rứa mà đã hai đứa. Đã mấy năm lập gia đình rồi, mau quá, nhìn đi quanh lại đã vù vù thời gian. Tha vợ con đi trọ khắp thành phố nhỏ bé. Ở mô cũng mưa dột. Từ căn nhà trọ Hải Thành đến căn gác trọ Đồng Phú, cứ mưa là dột.

Nhiều khi vợ con mặc áo mưa nằm ngủ, mình thì cứ vô tư đi bão lụt, cứu trợ, về đến nhà thấy hai mẹ con ngủ ngồi giữa phố thị, thấy mình vô dụng lạ kỳ.
Nhà báo là cái chi ngoài trách nhiệm xã hội dấn thân thì với vợ con lại vô dụng ri ư?
Thương hai mẹ con, làm cái chuyển nhà lần nữa, cũng Đồng Phú, ở một năm chẳng răng, qua năm thứ hai, nhà thuê cấp bốn lại dột tứ bề, chỉ còn nhà vệ sinh không dột. Mùa mưa lũ, đến kỳ cứu trợ viết lách, cứ đêm khuya về, lại thấy mẹ con trải áo mưa trên màn, nghe tiếng mưa dột tách tách.
Lại quyết định tha vợ con đi kiếm nơi trọ mới, lần thứ tư, cũng là lúc có thêm em bé. Trời chưa mưa nên chưa kiểm chứng được có dột hay không nhưng cầu mong đừng dột để yên tâm tác nghiệp với bà con miền quê nghèo khó.
Mình đi nhiều, viết nhiều, viết khỏe, nhưng nhìn lại chưa làm được gì cho vợ con, lại thêm khẩu phần mới, lo cái ăn bở hơi tai.
Nhưng mẹ con ủng hộ ba dấn thân đến với người nghèo khó với những làng bản lấm lem trong mưa lũ là yên tâm. Cầu ước trời cho sức khỏe để tiếp tục làm việc, tiếp tục phục vụ và dấn thân nơi đồng bào thường bị tai ương thiệt hại.
Vợ con khỏe thì mới đi nhiều và an tâm. Ông trời xin cho sức khỏe vợ con, để thằng Cu đến được nơi xa ngái của địa bàn nó phụ trách, bởi ở đó không chỉ có cái lạ, cái khó, mà ở đó còn có DÂN.
Cu Làng Cát