Từ thực tế anh Đoàn Văn Vươn và nghị trình giữ lại 3,8 triệu ha đất nông nghiệp

        
Nếu giữ được 3,8 triệu ha đất lúa là giữ lại rường cột của ổn định kinh tế, giữ lại rường cột của bền vững, giữ lại rường cột của lòng dân. Giữ lại con số tưởng chừng cơ học đó là giữ lại nền nhân văn tôn kính dân, thương dân, vì dân. Giữ lại được điều đó là giữ lại được chữ tin, giữ lại được nụ cười của những người nông dân tận hiến với đất, giữ lại điều đó sẽ thuốc thang được các mâu thuẫn xã hội đang bùng lên vì kiện cáo đất đai tràn lan khắp ba miền. Nghị trình ấy phải có tầm, có tâm mới giữ được mới mong lấy về cái thương yêu nền nã trở lại của lòng dân.
Giữ được đất là kéo về sự yêu thương của lòng dân




          Báo chí và các chuyên gia mổ xẻ rất nhiều trong vụ việc anh Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng. Chính quyền huyện và xã đã xuống tay bất nhẫn với một gia đình lương thiện, cúc cung tận tụy với đất, tận hiến cho bà con. Từ thực tế gia đình anh, chiếu rộng ra, thấy rõ Quốc hội đang làm bằng mọi cách để giữ lại 3,8 triệu ha đất lúa. Nhưng phương cách nào để giữ đang là bài toán khó của một nghị trình lớn.
Không giữ được những nông dân này đi đâu về đâu?

          Những vụ mùa tươi tốt từ các thửa đất được phân chia hoặc khai khẩn mới luôn làm cho người nông dân có nụ cười sảng khoái. Chính nụ cười đó làm cho làng xóm bình yên và hòa bình trong mỗi lòng người. Chính các vụ mùa tươi tốt là cách để thuốc thang cho những mâu thuẫn ti tiện, làm lành các vết thương ô trọc nhằm hướng đến một cuộc sống ổn định của bà con nông dân. Đó là cách chính quyền mong muốn nhất trong quá trình ổn định chính trị.

          Các chính quyền cơ sở luôn áp dụng luật theo cách suy diễn đã dồn ép nhiều nông dân vào bước đường cùng của mất mát gia sản mà trường hợp của anh Đoàn Văn Vươn là điển hình giữa một bên mất mát nụ cười với các vụ tôm cá ở đầm đìa khai hoang với một bên chính quyền của chủ tịch huyện Lê Văn Hiền và em ruột chủ tịch xã Lê Văn Liêm muốn tước đoạt toàn bộ tư liệu sản xuất. Nếu tước đoạt tư liệu sản xuất thành công đối với ông Vươn, chắc chắn các hộ dân khác với hàng trăm héc ta ao đầm lấn biển cũng sẽ bị thu hồi bằng cách tước đoạt của huyện quan và xã đất Vinh, Quang, Tiên Lãng. Một cách không có lợi cho dân mà khoét sâu thêm mâu thuẫn và mất niềm tin.
Giữ đất để thuốc thang lòng người

          Những khổ đau của người dân mất đất ở khắp Việt Nam là khổ đau của thế thái nhân tình không thể bỏ qua. Nhưng Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm không chọn cho nông dân có nụ cười thuốc thang tinh thần mà chọn cách đau đớn vợi họ, đẩy họ vào con đường chống đối người thi hành công vụ.

          Một bạn đọc biên mấy dòng đáng suy ngẫm rằng: “Vì sao không chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà lại thu hồi. Vì theo miệng lưỡi huyện Hiền thì thu hồi để giao cho người khác tốt hơn”. Có thể bạn đọc này chưa hiểu rõ câu chuyện diễn dịch đất đai theo lối phi luật, phi logic của lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang. Nếu chuyển đổi theo cách riêng của địa phương này, chắc chắn sẽ ức hiếp dân thêm lần nữa. Phải chăng bạn muốn chuyển đổi từ bãi bồi thành nông nghiệp? Nó đều đã có trong các điều luật đất đai và luật thủy sản cả, anh Vươn và các gia đình khác đều có lợi trong luật pháp này.
Giữ đất để giữ lại nụ cười cho hàng chục triệu nhà nông

          Hiện các chương trình nghị sự cấp Chính phủ, rồi Nhà nước, Quốc hội và của Đảng đều cấp bách đặt ra mục tiêu giữ cho bằng được 3,8 triệu ha đất nông nghiệp cho cả nước. Đó là cách kê toa thuốc đối với tốc độ thu hồi đất ruộng của các địa phương để biến chúng thành các cây xăng công cộng, hoặc giao cho các tư nhân thu lợi từ điền thổ để nông dân ở lại bên lề không thước đất gieo lên mầm lúa.

          Nhưng phương án nào bao trùm lên được việc quyết giữ 3,8 triệu ha đất nông nghiệp cho muôn đời sau? Nếu người nông dân ở Tiên Lãng vẫn tiếp tục bị thu hồi đất như gia đình anh Vươn thì nghị trình giữ lại 3,8 triệu ha đất nông nghiệp của cả nước có nguy cơ không giữ nổi mà dần bị thu hẹp. Bởi lợi lộc từ đất đai rất lớn mà đạo đức quan chức đang càng lúc càng suy thoái mạnh mẽ nên việc đạo diễn hay lo lót chạy chọt để nghiến, xéo vào miếng bánh 3,8 triệu ha bờ xôi ruộng mật sẽ vẫn tiếp tục diễn ra.
Các lo toan và khổ đau hằn rõ trên những luống cày

          Nếu giữ được 3,8 triệu ha đất lúa là giữ lại rường cột của ổn định kinh tế, giữ lại rường cột của bền vững, giữ lại rường cột của lòng dân. Giữ lại con số tưởng chừng cơ học đó là giữ lại nền nhân văn tôn kính dân, thương dân, vì dân. Giữ lại được điều đó là giữ lại được chữ tin, giữ lại được nụ cười của những người nông dân tận hiến với đất, giữ lại điều đó sẽ thuốc thang được các mâu thuẫn xã hội đang bùng lên vì kiện cáo đất đai tràn lan khắp ba miền.

          Nghị trình ấy phải có tầm, có tâm mới giữ được mới mong lấy về cái thương yêu nền nã của lòng dân. Đó là tấm lòng hồn hậu, chất phác, thật thà để ai cũng có thể dựa vào. Ấy là lòng dân.

Cu Làng Cát