A Rem gửi tờ trình đến blogger

         Hôm nay 22-12, trời mưa tầm tả, có việc cuốn lên núi hai ngày rồi. Sáng bảnh mắt, Nguyễn Chí Sĩ, Bí thư xã Tân Trạch, của người A Rem (Bố Trạch, Quảng Bình) gọi điện, nói ở mô xin gặp. Nếu là ai thì chẳng cất công bươn mưa mà xuống núi, nhưng ông này cắt rừng giữa mưa về chắc có chuyện trọng. Mà bởi vì đường xa ngái, khổ sở nên hẹn với ông, chứ người khác thì bữa sau.
Mình nghĩa đây là tờ trình gửi tất cả những blog và bạn bè anh em đã ủng hộ người anh em Rục và A Rem.



          Gặp ông Sĩ giữa mưa phùn gió rét, tội nghiệp lãnh đạo của người A Rem giữa rừng già Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là Bí thư xã chắc lạ nhứt nước Nam. Thương dân lạ lùng. Giữa thời buổi gặp chục anh lãnh đạo xã, có cả chục anh phải kiếm tìm dự án này kia, thắp đèn khó ra người lội rừng vượt suối kiếm đồ lót bụng cho dân. Còn ông Sĩ, là chạy khắp nơi kiếm cái ăn cho dân bản. Ông xin bên này, thưa bên khác để chắt chiu từng ít gạo lên cho đồng bào. Bản A Rem của xã ông nghèo, đồng lương ít, nhưng mỗi bận về xuôi, Nguyễn Chí Sĩ đều mua một ít bột ngọt hoặc cá khô lên chia cho người dân. Cứ lần này 5 hộ thì lần khác thêm năm hộ, cứ rứa cuốn chiếu suốt mấy chục hộ của dân bản.

          Ông Sĩ không làm để diễn, mà làm thật, thương dân thật. Rồi nữa, từ xuôi lên, ông bắt tay cuốc đất đai quanh trụ sở xã tăng gia thêm, và làm gương cho dân lao động. Gặp ông giữa núi rừng đá vôi đợt đưa gạo của tấm lòng bạn đọc blog hồi tháng trước thấy thương.

          Hôm nay ông xuống, trước là nói thêm lời cảm ơn anh em bà con xa gần đã giúp đỡ cái ăn hai tháng qua mà bột ngọt và gạo, nước mắm vẫn còn, riêng cá khô mỗi hộ 1kg thì đã hết. Sau là gửi cho mình cái tờ giấy trình bày.

          Mở ra, ôi mèng ơi tờ trình gửi blogger nhé. Lần đầu tiên blogger nhận được tờ trình rõ ràng, mạch lạc. Hì hì.

          Nói luôn để bà con hổng nghĩ xiên xẹo. Không biết vì răng. Nhưng tuyệt đối là từ đơn phương của xã ông Sĩ. Tờ trình do Chủ tịch xã Đinh Lầu ký. Xin blogger cho 3 tấn nếp, nếu có đủ thêm thì xin áo quần. Mình nói với ông Sĩ, bạn bè trên mạng đồng ý làm quà tết Nhâm Thìn với số tiền còn lại rồi. Trình trọt chi cho nhiêu khê rình rang.

          Ông Sĩ nói; cũng phải làm chứ, quý tấm lòng mà không trình coi răng được.

          Nhưng như rứa lỡ ai nói này kia, làm khó người nghèo.

          Khó răng được eng. Đây là xã thấy cần mần thì phải mần. Trân trọng anh em bờ lóc, đó là tình nghĩa bà con, tình nghĩa máu mủ, tình nghĩa anh em. Rồi sau ni còn có thơ cảm ơn nữa.

          Mình nhận tờ trình này, và thông báo với ông Sĩ là bà con đọc blog nhứt trí mua nếp cho anh em A Rem ăn tết. Với chỗ tiền còn lại, sẽ có cả nếp và áo quần cho trẻ con nữa. Khi ra về, ông Sĩ còn dặn, là nhớ áo quần hàng Việt nghe.

          Mình nói với; nhất trí luôn, yên tâm luôn. Phải hàng Việt nam chất lượng cao.

          Tới giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng. Mình cho rằng, đây là tờ trình gửi toàn bộ những blog và bạn đọc có tấm lòng với người anh em A Rem và anh em Rục. Một tờ trình ơn nghĩa của một tộc người vừa rời hang đá hơn 50 năm. Nhưng vì sao có tờ trình? Hỏi mãi chẳng biết từ đâu. Không biết cũng chẳng sao, bởi chúng ta biết rõ, đây là tờ trình dễ thương.

Cu Làng Cát