Tiếng trống trường nặng mối lo toan

Hôm nay ngày 5-9, cũng như mọi năm, sau niềm vui mừng tết Độc Lập là cả nước bước vào tiếng trống khai trường. Năm học mới bắt đầu.
          Nó không đơn thuần là tiếng trống trường khai giảng như năm xưa. Càng không giống những mùa thu đã đi qua. Mỗi mùa khai trường mới, ngành giáo dục lại là nhân tố làm nặng thêm các khoản thu chi cho phụ huynh hết sức khắc nghiệt.
Học trò vùng lũ sông Gianh đi khai giảng



Đã có những cuộc họp phụ huynh để nhà trường gợi ý “tự nguyện” đóng góp bạc triệu cho các hoạt động chạy trường chuẩn quốc gia hoặc cờ thi đua cấp huyện tỉnh, thành phố, và cao hơn. Nó cũng là cuộc họp lồng ghép gợi ý quan tâm sức khoẻ, tinh thần và chuyến du lịch cuối năm cho các giáo viên. Trong khi đó, chất lượng dạy và học vẫn không có chuyển biến rõ rệt. Sự giảm tải cho học sinh vẫn là tuyên bố một cách cứng nhắc, trước cổng trường học trò vẫn oàn mình mang chiếc cặp nặng trịch, thậm chí có trò còn kéo cả chiếc va li đầy sách vở đến lớp.
Nhiều nỗi lo sau tiếng trống trường

          Các khoản thu “tự nguyện” được gửi trát về cho phụ huynh qua một bản đánh máy không chính thức của nhà trường cũng rải rác phát hành, và nó là nỗi vất vã đối với hàng triệu gia đình có con đi học từ mầm non đến hết lớp 12. Và những khoản thu “tự nguyện” đó thường lớn hơn khoản nộp chính thức từ văn bản Nhà nước ban ra.
Ánh mắt không vô tư của cháu

Các công ty sách và thiết bị trường học ngày càng giàu có khi độc quyền phân phối sách giáo khoa, các dụng cụ học tập đến các lớp học. Các công ty này cũng giàu lên nhờ sự còm cõi của học sinh và phụ huynh từ các chiêu đi đêm với các tường học giành quyền đóng bàn ghế học sinh mỗi năm học mới. Trong khi thực tế rằng, mỗi bộ bàn ghế dùng tốt trong vòng 5 năm mới thanh lý.
Trò vùng cao miền lũ đi khai giảng trong mưa
          Vùng nông thôn nặng lòng hơn với phong trào dạy thêm, học thêm từ thành thị đưa về, nhưng người nghèo không kiếm gạo đủ ăn, chẳng có sức nộp tiền học chính thức thì lấy đâu ra cho con học thêm đang chịu nhiều thiệt thòi, và con của họ không học thêm với thầy cô dạy thêm, chắc chắn bị điểm kém khi học chính khoá.
          Các khoản bảo hiểm của học sinh cũng trở thành miếng mồi béo bở để các công ty bảo hiểm chiến đấu dành giật bằng các bao thư với hiệu trưởng để học sinh nói phụ huynh nộp. Thêm gánh nặng bảo hiểm nhưng nhiều trường hợp bị tai nạn lại không được giải quyết thoả đáng khiến nhiều lo toan sau tiếng trống trường ngày càng dài ra.
Đi học của ngày xưa chưa xa
          Mỗi học sinh vào trường học hiện không còn là cô, cậu học trò vô tư nữa, mà trong mắt của không ít người là con bò sữa cho các nhà trường vắt ra để vận hành tự biên tự diễn.
          Nhiều hiệu trưởng chẳng còn thể hiện sự lãnh đạo trong sáng mà trở thành nổi thống khổ cho thầy và trò của nhiều hoạt động giám hiệu gia trưởng.
Đi học của Táo
          Hội trưởng hội phụ huynh đã thành một định nghĩa mới trong cách nhà trường thông qua đó để huy động tiền bạc bất cứ khi nào bằng ngôn từ “tự nguyện”…
          Trời mùa thu, con nai vàng ngơ ngác, những chiếc lá ngơ ngác, từng áng mây ngơ ngác, từng vạt nắng ngơ ngác, những ánh mắt học trò bảng lãng. Trời mùa thu, tiếng trống trường rộn lên bao nhiêu thì lòng phụ huynh như thắt lại bấy nhiêu bởi các khoản nộp. Mỗi tiếng trống vang lên như thốn vào trái tim họ mối lo toan nghiệt ngã từng món tiền trường lớp vô thiên.
Cu Làng Cát