Chủ Nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2013

Hỗn danh "Nghị khùng"

Đó là cách gọi thể hiện sự dè bỉu của nhiều người đối với một ông đại biểu Quốc hội khi ông này bất thần dùng những lời lẽ hết sức kinh dị, quái dị và không hề bình dị để viết bài đăng blog nhằm phê phán, “tranh và luận” về các ý kiến của một đại biểu khác mà ông cho là “đại ngu” - hơn nữa lại tụ hội đến “tứ đại ngu”.

Trong nghị trường từ trước đã có những “biệt danh” gán cho các ông nghị với hàm ý xấu. Thời Pháp thuộc, dân ta đẻ ra khái niệm “nghị gật” để chỉ những ông nghị làm tay sai cho thực dân Pháp. Họ chỉ làm có một việc là gật đầu tán thành các chính sách của thực dân. Sau này, với những ông nghị vào Quốc hội chỉ để vỗ tay, biểu quyết… thì người dân cũng “ưu ái” gọi họ là “nghị gật”. Nhưng đến “nghị khùng” thì kinh khủng thật!
Từ những lời lẽ, từ ngữ kiểu hàng tôm hàng cá, ở tầm văn hóa dưới thắt lưng trong bài viết công kích đại biểu khác của ông nghị kia, người ta chợt giật mình: Đại biểu Quốc hội mà hành xử như vậy thì có còn xứng đáng là đại biểu? Đại biểu mà không giữ được sự tôn trọng của người dân thì sao? Cử tri TP.HCM còn có thể để một ông nghị như vậy đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình?
Của đáng tội, ông nghị kia chắc cũng chẳng ngờ đến chuyện bị người dân gắn cho cái “mác khủng” đến thế. Điều đáng suy nghĩ là cái hỗn danh này khi được gắn với tên tuổi của một đại biểu của TP.HCM thì nó không chỉ làm xấu hình ảnh của mỗi mình ông, mà nó còn làm cử tri TP.HCM phần nào cũng… xấu mặt. “Tôi thực sự lấy làm buồn cho cử tri TP.HCM. Một thành phố phát triển hàng đầu, nơi tập trung rất nhiều nhân tài, đòi hỏi đại biểu của mình phải như thế nào? Điều này đối với cử tri cả nước cũng là một sự kiện đáng buồn” - GS Nguyễn Minh Thuyết nói (Infonet, ngày 19-2).
Theo Điều 56 của Luật Tổ chức Quốc hội 2002, khi đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy mức độ phạm sai lầm mà bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Tuy nhiên, Trưởng ban Công tác đại biểu của UBTV QH Nguyễn Thị Nương khẳng định: “Để mà bãi nhiệm một đại biểu không phải nói một cái là bãi được” (Đất Việt, ngày 20-2). Bãi nhiệm cũng khó, từ nhiệm thì đương sự đã nói không, vậy cử tri TP.HCM biết làm gì để giữ gìn thanh danh của mình đây?
HOÀNG MẠNH HÀ

8 nhận xét:

  1. Bài này hay!

    Thời thực dân ta chỉ có "nghị gật", thời nay ta có cả "nghị gật", và, hơn thế, "nghị khùng".

    Thế là biện chứng, thế là tiến bộ .

    Trả lờiXóa
  2. Mình là cử tri TPHCM-QI, thấy thiên hạ ném đá ông nghị Phước quá nhiều,lại thấy cả Gs Thuyết có ý kiến (infonet ngày 19-2),mới bỗng nhớ,không hiểu vì sao ông Thuyết không có trong QH khóa này nhi? ai biết giải thích giùm,mình cảm ơn nhiều.
    Ngôn từ trong blog cỏa ông Phước thì đúng là:" hàng tôm,hàng cá cũng thua tài,.." thiết nghĩ không cần bình luận gì hơn. Còn xưng danh thì nói tóm lại là"chung cư" danh hiệu (do nhiều nhà cùng trên một nền-ông Phước)
    Việc xem lại tư cách cá nhân ông Phước ai cũng nghĩ tới,nhưng đó mới chỉ là bề nổi thôi! Không biết có ai nghĩ rằng ,xét toàn diên từng cá nhân ĐBQH,biết đâu có những vị còn tệ hơn nhiều. Không biết các vị,những người đang còn ở khóa này hoặc đã "nghỉ" có bao giờ xem lại cái"đại diện nhân dân " của mình để so sánh với ông Phước chăng?
    Thật buồn!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đã từng được học bài thơ "Dân biểu tranh năng" của Tú Mỡ - Văn học trích giảng cấpIII 1964.
    Lại cũng từng được đọc "Còn chờ gì nữa mà không giải tán viên dân biểu" của Ngô Tất Tố.
    Còn được đọc và học những đoạn văn nói về Nghị Hách, Nghị Quế...
    Mong các trang mạng như Culàngcát đăng lại để thấy thêm bản chất bù nhìn kiêm ngu dốt kiêm tham bẩn của những ông Nghị Việt Nam qua từng thời kỳ.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu thực sự Quốc hội là nơi tập hợp những con người nghiêm túc, sống có trách nhiệm, giàu lòng tự trọng, còn nhớ bổn phận của một đại biểu Nhân dân thì không thể để nơi ấy còn chốn dung thân cho một con người như Hoàng Hữu Phước.
    Nếu đại biểu quốc hội là người thay mặt Nhân dân chốn nghị trường thì không thể để trong tập thể có mặt một kẻ vừa đốn mạt, vừa vô văn hóa (văn hóa thấp dưới thắt lưng, vừa hồ đồ khốn kiếp như Hoàng Hữu Phước.
    Nếu thực sự quốc hội muốn xây dựng một nền lập pháp vì dân, ở đó có những đại biểu tài đức vẹn toàn, mỗi hành vi thái độ lời nói của người thay mặt Nhân dân luôn vì lợi ích toàn dân thì quốc hội không phải là nơi dung thân những kẻ khùng điên, huênh hoang chém gió, xem thiên hạ chẳng ra gì, coi trời bằng vung như Hoàng hữu Phước.
    Một con người như Hoàng Hữu Phước chỉ có thể là kẻ nịnh bợ, vì quyền lợi cá nhân sẵn sàng bán nước, liếm gót kẻ thù chứ không thể là một con người đáng tin cậy của Nhân dân.
    Nếu Quốc hội không đuổi Hoàng hữu Phước ra khỏi cơ quan này thì có thể nói rằng mọi người sẽ nghi ngờ và không còn ai tin tưởng bộ máy này nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Thì cử tri Tp. mang tên Bác chúng tôi phải chịu danh "Nghị khùng" đến hết nhiệm kỳ chứ còn sao nữa . Cha tiên nhân cái thằng cơ chế nó làm cho toàn thể cử tri Tp. HCM ta nhục thế này thêm 2 năm rưỡi nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Ôi trời cứ để ông đó tồn tại ở Cuốc hội đi .Để xem ông ấy mặt dày ra sao ? Người có Liêm sỷ chắc hổng dám ngồi thêm 1 giờ nào nữa đâu . Cuốc hội dung túng thì xấu cuốc hội thôi .

    Trả lờiXóa
  7. Báo chí lề phải dịp sau tết hồn nhiên đăng tải lời NSUT Chí Trung: Một ông bộ trưởng vào hàng rất hot gọi điện mắng nghệ sĩ này sau khi anh diễn Táo quân: "Tổ sư bố mày, sao mày mắng tao?". Thân nhau đến đâu thì thân, chính khách không thể ăn nói như vậy được.
    Tới bi giờ lại ầm ĩ chuyện ông nghị Phước chửi một ông nghị khác như bọn đầu đường xó chợ. Thế mà mấy vị chức sắc ở QH ai cũng bảo: "Chả sao. Chuyện giữa 2 cá nhân í mà."
    Ôi, văn hóa chính khách nước nhà !

    Trả lờiXóa
  8. Em đề nghị dùng thêm hỗn danh "Nghị Chập" cho bác P. Thỉnh thoảng bác ý bị chập mạch nên mới phát ngôn bừa bãi, linh tinh thế.

    Trả lờiXóa