Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2013

Các chuỗi đảo trong thế tranh hùng

Mỹ phát triển công nghệ máy tính và máy bay tàng hình là để đối phó với Trung Quốc, trong việc nước này muốn phong toả khả năng triển khai sức mạnh của Mỹ trên Biển Đông.

Ngày 8.1, TTXVN trích phát biểu của phó viện trưởng viện Quan hệ quốc tế Trung Quốc Kim Xán Vinh, cho biết trong năm tài chính mới, Nhật tăng chi phí quốc phòng lên 2%, tức 53,4 tỉ USD để đối phó Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc đang tích luỹ sức mạnh để đột phá “chuỗi đảo thứ nhất” do Mỹ dày công xây dựng từ thời chiến tranh lạnh. Gồm bốn cứ điểm: đầu tiên là Hàn Quốc, Philippines sau rốt, Đài Loan là “ổ khoá”, còn Nhật “trọng tâm”. Đây là phòng tuyến trên biển để bao vây Trung Quốc.
Tàu hải giám Trung Quốc lại đi vào quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư và bị Nhật phản đối.

Trung Quốc: trong nguy có cơ?
Trước bối cảnh ấy, Bắc Kinh nhìn nhận tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là cơ hội để quân đội Trung Quốc chọc thủng phong toả “chuỗi đảo thứ nhất”. Nếu các lấn lướt của hải quân Trung Quốc trên Hoa Đông và Biển Đông được chấp nhận, tàu chiến Trung Quốc có quyền đi lại trong vùng biển tiếp giáp Okinawa, Nhật, thì Bắc Kinh có thể coi là thành công trong việc đặt nền tảng cho các hoạt động quân sự tương lai của cụm tàu sân bay Trung Quốc (đang xây dựng). Thế mới thấy Bắc Kinh và Tokyo không dễ gì thoả hiệp tranh chấp tại Hoa Đông.
Gần đây, tàu chiến Trung Quốc thường xuyên tiếp cận Senkaku. Đặc biệt là trong biên đội mới xuất hiện hai tàu cứu viện tàu ngầm cỡ lớn, ám chỉ có biên đội tàu ngầm đi cùng. Điều này có nghĩa là tàu ngầm Trung Quốc sẽ hoạt động thường hơn ở “chuỗi đảo thứ nhất”, thậm chí có thể mở rộng ra vùng Thái Bình Dương. Nhiều phân tích cho rằng, hành động này có ý đồ “biến nguy thành cơ”, tức là thông qua tuyên bố chủ quyền đối với Senkaku, phá vỡ “hàng rào trên biển” trước cửa nhà.
Từ khi Trung Quốc và Nhật tranh hùng trên biển Hoa Đông, hải quân Trung Quốc thực chất đã huấn luyện, diễn tập ở biển xa thường xuyên, tích luỹ kinh nghiệm để chọc thủng “chuỗi đảo thứ nhất”. Còn “chuỗi đảo thứ hai” của Mỹ nối liền đảo Ogasawara thuộc quyền tài phán của chính quyền thành phố Tokyo, cách đó 1.000km ở Thái Bình Dương với Guam và Indonesia. Trung Quốc luôn ý thức cho rằng, việc thắt chặt “vòng vây chuỗi đảo” đối với hải quân Trung Quốc luôn luôn là chính sách lâu dài của Mỹ.
Phần mình, Trung Quốc cũng lên kế hoạch đối trọng các chuỗi đảo. Về hải quân, ngay từ những năm 1980, thế giới lờ mờ nhận ra ý đồ của Trung Quốc khi tư lệnh hải quân của nước này thời đó là đô đốc Lưu Hoa Thanh bắt đầu nói về chiến lược “chuỗi đảo”. Trong đó, mục tiêu thứ nhất bao gồm Okinawa, Đài Loan và Biển Đông. Mục tiêu thứ hai gồm Saipan, Guam và Indonesia. Vị đô đốc họ Lưu nói: “Chúng ta sẽ thiết lập sự kiểm soát chuỗi đảo thứ nhất trước năm 2010 và chuỗi đảo thứ hai trước năm 2020. Khi đó, Trung Quốc có thể phá vỡ thế thống trị của Mỹ trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trước năm 2040”.
Mỹ: hệ thống an ninh vượt trội
Nhưng hệ thống an ninh của Mỹ trên đại dương còn rộng lớn hơn các chuỗi đảo nói trên. Hệ thống này dựa vào các khu vực trụ cột bao gồm: thứ nhất, qua kênh đào Panama nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương; thứ hai, tuyến hàng hải nối các căn cứ hải quân Mỹ từ San Diego tới Hawaii và Guam, rồi từ Guam tới Nhật và Hàn Quốc; thứ ba, tuyến vòng cung kéo dài khu vực ven biển Đông Nam Á. Nhờ vào vòng cung kéo dài từ phía bắc đảo Bornéo đến Singapore, Mỹ đảm bảo duy trì sự hiện diện địa – chiến lược tại khu vực Đông Nam Á.
Hệ thống an ninh hải quân Mỹ gồm hai đầu cầu chiến lược là Đài Loan và Nhật. Trước đây hơn bốn năm, Mỹ ký một thoả thuận bán tên lửa đánh chặn và trực thăng Apache trị giá 4,4 tỉ euro cho Đài Loan. Với vai trò “gác” vòng cung an ninh hàng hải, Đài Loan đã đặt Trung Quốc vào vị trí phải phòng thủ. Đầu cầu thứ hai trong cách bố trí hệ thống phòng thủ của Mỹ là Nhật, nước có căn cứ hải quân mạnh nhất của Mỹ là hạm đội 7 và một lực lượng quân đội Mỹ hùng hậu.
Trên lý thuyết, với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay (dự kiến trong thập kỷ tới kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng trung bình 7,75%, còn Mỹ là 1,6%), thì tới năm 2025 chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Nhưng dù có chi nhiều tiền hơn thì quân sự Trung Quốc vẫn chưa thể vượt Mỹ trong tương lai gần. Trên tương quan công nghệ, Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ 30 năm về vũ khí thông thường, 20 năm về vũ khí hạt nhân, 10 – 15 năm về công nghệ không gian. Chuyên gia Lee Chang-hyung thuộc viện Phân tích quốc phòng Hàn Quốc, cho biết: “Trung Quốc nhập khẩu tới 94% vũ khí thông thường từ Nga trong giai đoạn 2002 – 2007. Rất khó để Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong tương lai gần”.
Theo hãng ABC của Úc, chiến lược mới của Mỹ sẽ tạo cơ hội cho Úc có vai trò lớn hơn trong khu vực. Đại sứ Úc tại Washington Kim Beazley thừa nhận “chính sách Á tâm” nhằm đối phó với Trung Quốc. Cũng theo ông Beazley, chiến lược mới chính là một sự hậu thuẫn của Mỹ nếu xét đến một giải pháp cho bất kỳ xung đột hàng hải nào, đặc biệt là trên biển Đông Nam Á, theo cách thức phù hợp với nguyên tắc pháp lý quốc tế. Hãng tin Reuters cũng bình luận việc Mỹ tiếp tục ưu tiên phát triển công nghệ máy tính và máy bay tàng hình, như đã nói, chính là để triển khai sức mạnh của Mỹ ở Biển Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét