Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2012

Trong nhờ đục chịu

Bộ trưởng bộ Tư pháp đã lên tiếng, nhân danh bộ mình, nhận trách nhiệm có thiếu sót trong việc thẩm định cơ sở pháp lý của quy định chứng minh nhân dân phải ghi tên cha mẹ. Động thái đó cho phép mọi người nghĩ rằng có những quan điểm chính thức trái ngược của các cơ quan có thẩm quyền trong vụ này, trong khi quy định thì đã có hiệu lực, thậm chí đã được áp dụng ở một vài nơi.

Chứng minh nhân dân phải ghi tên cha mẹ

Có thể trấn an xã hội bằng cách nói rằng việc thực hiện một quy định còn đang bị tranh cãi chỉ mang tính thí điểm và sẽ sớm được rút kinh nghiệm, trước khi nhà chức trách quyết định có nên áp dụng tiếp hay dừng lại. Nhưng kiểu trấn an như thế nhiều lắm chỉ tạm làm yên lòng những ai không rơi vào nhóm đối tượng chịu sự chi phối của luật. Những người buộc phải hợp tác để luật được áp dụng đối với bản thân mình sẽ dễ có cảm giác của người bị đem làm vật thí nghiệm trong điều kiện chẳng có ai bảo đảm sẽ không xảy ra rủi ro. Trong trường hợp quy định bị huỷ bỏ, thì người đã nhận chứng minh thư mới hẳn sẽ phải làm lại thủ tục để đổi lại giấy cũ: phiền phức, mất thì giờ, công sức, tiền bạc…
Trong khung cảnh pháp luật hiện hành, những hậu quả tiêu cực của việc thực hiện một quy tắc pháp lý không thể được đền bù: người dân nào lỡ bị thiệt hại do việc áp dụng một văn bản quy phạm pháp luật, thì phải ráng chịu.
Người làm luật cũng là một con người, nghĩa là cũng có những khuyết tật, những hạn chế về tầm nhìn, tầm suy nghĩ, có thể phạm sai lầm và có thể sa ngã trước cám dỗ. Hơn nữa, mỗi con người luôn có xu hướng hành động theo bản năng; nếu cứ để người ta muốn làm gì cứ làm, thì tự nhiên người ta sẽ làm mọi thứ theo ý thích. Nhà quản lý mong muốn có điều kiện thuận lợi nhất cho công việc quản lý của mình. Chẳng hạn, nhà chức trách giao thông không thích người đi xe không chính chủ, vì điều đó gây khó khăn cho việc xử lý hậu quả tai nạn trong giao thông công cộng; nhà chức trách y tế không thích người bệnh chuyển viện tuỳ thích, vì điều đó gây khó khăn trong việc điều hành mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Được quyền đặt ra quy phạm pháp luật để phục vụ hoạt động quản lý, cơ quan có thẩm quyền tự nhiên có xu hướng xây dựng quy phạm như thế nào để công việc của mình được suôn sẻ. Bởi vậy, mới có quy định xử phạt lỗi đi xe không chính chủ, cấm chuyển viện vượt tuyến...
Vấn đề là sự thuận lợi của người này có thể là sự bất lợi của người kia. Có những giải pháp quản lý có tác dụng đơn giản hoá công việc của nhà chức trách, nhưng lại đẩy gánh nặng hợp tác về phía người dân. Những giải pháp như thế, ở góc nhìn của người dân, là không hợp lý, không công bằng.
Ở các nước, người dân mà nhận thấy nhà chức trách đề ra một quy tắc hoặc một biện pháp quản lý trái luật, bất công, gây thiệt hại cho mình, thì có quyền kiện ra toà án hành chính yêu cầu thủ tiêu quy định, biện pháp đó. Thông thường, người dân không lấy tư cách cá nhân để kiện nhà chức trách, mà dựa vào tổ chức xã hội mà mình là thành viên; tiếng nói của hội là tiếng nói của tập thể, của số đông người, sẽ có sức nặng khiến nhà chức trách và cả thẩm phán toà án phải chú ý lắng nghe.
Còn ở nước ta, chỉ có cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm do bộ Tư pháp cầm trịch. Với cơ chế này, bộ Tư pháp không được trao quyền đánh giá mang tính tài phán đối với công việc của các bộ khác, mà chỉ có quyền đưa ra ý kiến nhận xét. Nếu ý kiến đó không được cơ quan chịu sự kiểm tra chấp nhận, thì sẽ có nguy cơ tranh cãi dây dưa không dứt. Vụ chứng minh thư có ghi tên cha mẹ là một ví dụ.
Rốt cuộc, xã hội, nghĩa là người dân phải nhận lấy sự may rủi của cơ chế đó theo kiểu trong nhờ đục chịu. Nói quy định được áp dụng thí điểm chỉ tác động đến những người trực tiếp chịu sự chi phối của nó thật ra cũng không đúng. Những người chưa bị tác động trực tiếp cũng không chắc yên tâm được lâu, bởi những câu hỏi cứ treo lơ lửng và càng lúc càng trở thành nỗi ám ảnh: khi nào thì đến lượt mình? Liệu sau này có trường hợp nào đó mà chính mình bị chọn làm đối tượng cho những cuộc thử nghiệm khác của nhà quản lý?
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện