Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2012

Hàng trắng của sinh viên và chuyện “sửa ti vi”

Với bẹn bè và thầy xưa
          Đời sinh viên bọn mình thuộc thời mở cửa, bọ mạ ở nhà cũng mần ăn bòn mót từ sắn khoai, buôn thúng bán chợ, cày bừa rộng (ruộng) trưa gửi tiền cho con cái ăn học. Cũng có nhiều đứa xuất thân từ thế gia điều kiện, nhưng mà ít. Thời đó, đi trường mô chơi cũng nghe câu cửa miệng “nghèo cũng cho con đi đại học”.
Hội trường ở Huế


          Đại học của chục năm trước là một niềm mong muốn, ai đỗ là tự hào cả họ, cả xóm cả làng vui. Mình đậu được đại học, bọ mạ mần bữa cỗ mời xóm, bữa ni phổ cập đại học, nên không khí đi thi, được vào trường học cũng không như trước đây.

          Năm nhất, vô học thỏ thẻ, thèn thẹn, bạn trai bạn gái chưa hòa đồng. Qua kỳ hai của năm nhất thì bắt đầu tán phét tí tửng. Đám con gái nỏ biết răng, chứ con trai thì hết kỳ một là bắt đầu biết mùi đời, xưa cứ quẩn quanh huyện, làng, chừ về đất từng một thời thần kinh triều Nguyễn, cái chi cũng lạ. Cà phê cà pháo, nghe dọng Huế lạ nhứt, cứ mấy bạn Huế nói chuyện là ngồi ngẩn tò te. Sau ni mới biết răng mà dân gian kêu “Huế mộng Huế mơ”…
Mấy o trước chộ bình thường, chừ gặp lại có da thịt, đẹp

          Học hành thời mình, nói chung sướng hơn anh chị các khóa trước, nhưng chừ thấy mấy đàn em vô trường, cọi lại, khóa mình lạc hậu vô biên. Chúng xài đến cả Iphone, thời mình cả lớp được Bích Ngọc có cái nồi đồng cối đá Nokia cổ lổ, cả khóa lé mắt. Đi xe đạp mini Tàu, sang tí là mini Nhật. Chỉ những bạn ở Huế là có xe máy Tàu đi cũng oách lắm.

          Năm nhất tiền nhà gửi vô có tháng còn dư cả mấy trăm nghìn. Sang năm hai, bắt đầu nếm các mùi xã hội, đi đây đi đó thực tế bài vở, rồi giao tiếp, tiền bọ mạ cho thì ba đồng ba cọc, nhu cầu lại nậy hơn bọ mạ tiếp sức. Lên lớp học, đứa mô cũng vàng mặt mấy ngày cuối tháng. Đói. Chờ đợi hàng trắng.
Xong là đi ăn nhậu nhắc chuyện xưa

          Đó là thứ hàng như ma túy, nhưng mà là ma túy của bọ mạ cho, không có nó, đói vã, chịu không nổi. Hàng trắng là tờ giấy từ bưu điện thông báo anh hoặc chị đến bưu điện nhận tiền. Cứ chiều chiều lên khoa, vô trương mục thư của lớp, mong ngóng cái giấy trắng đó mà sinh viên gọi lóng là “hàng trắng”. Đứa mô có là như tiếp thêm sinh lực, cả đám bạn thân có thêm sức để cười, để khề khà An Cự, hay Đông Ba ở Ngõ vắng xôn xao.

          Hồi mới vô chưa biết nhậu là gì, cứ thấy thoải mái, khi bập vô mấy xị, mấy đế là đời sinh viên thiếu suốt từ đông sang hè, từ hè sang thu, từ thu sang xuân. Đời sống vật chất cứ tềnh hênh. Cơm đặt ăn bữa 2000, mệ chủ quán vẫn cho thêm chén cơm trắng, “ăng cho no con, tội bây rứa”. Rứa mà vẫn nợ, nợ mấy mệ cũng cho, mệ chỉ dặn, ngày mô bây ra trường đì đừng quên mệ. Ý là trả nợ. Hì hì.

          Buổi sinh viên, thằng mô cũng cơm bụi, có mấy bạn Thanh Hóa, cõng gạo từ quê vô nấu, kỳ cộng lạ, nhưng vẫn nấu đằng đẵng mấy năm. Phục cái kiên trì các bạn.

          Nay gặp nhau, kể lể lả lướt thời đó, thấy thằng mô cũng y chang cái khoản đói. Đã đói thì sinh nợ. Nợ nần đầm đìa từ tiền nhà, tiền cơm đầu ngõ rồi lại nợ tiền bún hến bữa sáng, hồi đó tô hến 500 đồng, vậy mà cũng nợ đến cả trăm ngàn. Khổ thế. Không phải vì xài một mình sinh nợ, mà cứ tối tối rủ nhau về An Cựu, cả một đoàn nhà báo tương lai, xuống đó thấy cô bé bán cháo đêm đẹp nao lòng, đứa mô cũng nhị nhặng ới xuống chỉ để ngắm em để say. Nhậu quen thì sinh nợ. Em vẫn cho. Xong về phòng ngủ, sáng cả một đoàn chục đứa nói mệ Hòa bún hến, “con nợ, con nợ”, mệ vừa lấy bún vừa nói: “Mấy đứa cứ ăng đi, mệ cho nợ chơ sợ chi bây”. Mình nợ cả trăm, trả mệ, mệ mừng. Nhiều đứa nợ mệ Hòa cả ba trăm ngàn, cụt vốn mệ chạy quýnh đi mượn tiền trong xóm nhưng không đòi sinh viên, rứa nên cái xóm trọ của mình ở 37/25 Nguyễn Huệ nỏ có đứa mô chạy làng mệ Hòa. Cứ đứa mô tiền nhà gửi vô, trả mệ, mệ mừng như được của.

          Nhắc lại chuyện hàng trắng, bắt đầu năm hai, cứ đầu tháng, đứa mô cũng mặt tươi như hoa. Gặp nhau là mời cà phê. Sang nữa mời nhậu, xong tăng hai, tăng ba. Bọ mạ, gửi theo chuẩn bọ mạ, tháng 500.000 đồng, thời đó chừng ấy to. Bọ mạ chỉ tính tiền ăn, trọ, học phí riêng. Không tính phí sinh nhật bạn gái, bạn trai. Rứa là mấy thằng con trai hẹn nhau, đứa mô nhận tiền sớm xài đứa đó, xài vòng quanh được nửa tháng thì hết. Lại vàng mặt như nghệ. Cả đám háu đói đủ thứ hà lầm.

          Nhiều bữa nhạt mồm, nhạt miệng không dám xuất hiện, chỉ dám nợ mấy gói mì tôm qua ngày. Những lúc như thế, có đứa mô nhận tiền, hắn hảo tâm mời bữa cơm, mắt sáng rực. Có bữa, thằng Đức kiếm đâu ra 5 lít rượu quê Quảng Trị mang vô đãi bạn, nhưng tiền mồi nỏ có, lại vô bác chủ nhà xin chén nước mắm ớt, mua đá lạnh, khẻ từng viên, ủ đừng cháy nước, cứ uống tí rượu nào lại cho viên đá chấm vào chén nước mắm làm mồi. Rứa mà vẫn đờn hát vui đáo để.
Hát hú vô tư

          Em bán cháo khuya An Cựu nhiều bữa thương đám sinh viên báo chí, lâu lâu lại nhắn nhủ xuống em nhậu, tô huyết ba ngàn, nhậu xong hai ba giờ sáng về, em nói thôi cho mấy anh nợ, có bữa em nói, “ai chơ bọn anh em không lấy tiền”. Không biết vì rằng, chừ trở lại An Cựu tìm em, nghe K24 ra trường thì em cũng nghĩ bán, đi miền Nam. Không biết em thích đứa mô trong ni ri hè?!.

          Sinh viên Huế khóa mô cũng rành ngôn ngữ “sửa ti vi”. Chả là bà con ở Huế cúng quải mỗi tháng hai lần, hoa quả ở bàn thờ trời. Rứa là đêm xuống, các khu trọ ý ới đi lấy hoa quả, có đứa mới trèo lên hàng rào, con chó bẹc nó xổ đến, chủ nhà mở xích cho nó rượt chạy quýnh cả thành nội. Khu trọ của mình, có em Thảo đau mà cả xóm hết tiền, cần một tô cháo gà, phải có tiền mới mua được “cao lương mĩ vị” này, nhưng rỗng tuếch cả đám. Thảo cũng hết nhẵn, thằng Tuấn học toán tin quê Quảng Trị nói, bây để đó, xách xe đi từ tám giờ đêm đến chín giờ về, thấy một con gà béo mộng ở thế cài cúng rất đẹp. Nói mô rứa mi? Hắn hất hàm nói: “sửa ti vi”. Cả xóm, thằng ni đi sửa ti vi tài nhất, khi mô cũng có gà.
Nói lời tạm biệt giữa đêm lúc gần sáng

          Cái chuyện nợ của sinh viên là chuyện dài toàn tập, nay các thế hệ khóa sau cũng thế, không tránh khỏi. Và nó trở thành nhiều câu chuyện giai thoại. Ngồi với nhau, thằng Tuấn còn dặn cu Sơn, mi vô mệ chột mà trả 95 ngàn tiền cơm tháng tề. Nhắc xong, cười cả đám. Cu Sơn tỉnh bơ: “Ra trường xong trả rồi, trả rồi”.

          Có đứa nợ nần như chúa chổm, mấy tháng tiền nhà vắng bóng, chủ nhà đòi hoài, chẳng thấy. Rồi một hôm, nửa đêm, ôm rương đi nhà bạn, sáng hôm sau chủ nhà thấy phòng trống hoác, chửi một thôi, tầm nả khắp khu trọ “đứa mô biếc thằng nớ đi ở mô không bây?”. Cả đám trọ nói “biết mô, biết mô” là bị bị câu chửi: “Bây vẫng thường ăng nhậu mà chừ giả đò hè”.

          Nợ nần thế nhưng lên lớp đền kỳ thi cử, đứa mô cũng nghiêm túc, vào phòng thi nỏ giở tài liệu, tài liếc, có thi lại cũng chấp nhận. Bữa ni, nhiều chú sinh viên khóa sau ma lanh quá, cứ tài liệu viết cả dưới lai áo. Thầy cô bắt còn đứng dậy thách. Rứa mới buồn.

(Còn nữa)

          Cu Làng Cát