Thứ Năm, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Tiên Lãng: Sai phạm nghiêm trọng nhưng không đơn độc

Sau kết luận của Thủ tướng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức Huyện ủy viên, đề nghị cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền.

Xét ở góc độ hành chính, là người đứng đầu cơ quan hành chính cấp huyện, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, ông Hiền phải chịu trách nhiệm là tất yếu. Tuy nhiên, trong sự việc này, sai phạm của ông Hiền không đơn độc.
Cả hệ thống chính trị ở địa phương (Tiên Lãng) từ Huyện ủy, UBND đến các tổ chức đoàn thể, thậm chí cả cơ quan tư pháp cấp huyện mà cụ thể là TAND huyện đều hùa theo vi phạm, làm cho sự việc càng trở nên trầm trọng.
Sai phạm không đơn độc
Trong chế độ ta, cụ thể trong nền hành chính công vụ, một cán bộ làm sai, mắc khuyết điểm thì cả hệ thống có trách nhiệm phát hiện, kiểm điểm và phê phán... Nhưng trong vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng thì dường như mọi chuyện ngược với quy luật ấy. Vì sao vậy?
Huyện ủy Tiên Lãng là cơ quan lãnh đạo. Nhưng trong sự kiện cưỡng chế đầm tôm của ông Vươn thì huyện ủy lại nổi lên như là cơ quan bao che, phụ họa cho việc làm trái pháp luật, trái đạo lý của Chủ tịch UBND huyện.
Khi sự việc đã trở nên quá bức xúc, dư luận người dân ở địa phương và cả nước quá bất bình, đáng ra huyện ủy phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của dân; kiểm tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý để yên dân thì Huyện ủy Tiên Lãng lại dùng hệ thống tuyên giáo định hướng cho đảng viên trong huyện, cho nhân dân trong huyện theo hướng đánh tráo phải - trái, đúng - sai.
HĐND - cơ quan quyền lực do nhân dân bầu và ủy nhiệm để họ thực thi quyền lực nhân dân ở đâu trong vụ việc này? Khi dư luận cả nước phản đối việc làm trái pháp luật của UBND huyện thì kể cả một quyết định giám sát để chứng minh rằng ở Tiên Lãng có HĐND cũng không hề có.
Cơ quan tư pháp - những người nhân danh Nhà nước để cầm cân nảy mực không hiểu do động cơ mục đích hay nhận thức đã bỏ qua những thủ tục bắt buộc, những căn cứ, cơ sở đúng đắn để xử sai, đẩy cái bất lợi cho dân và bênh vực cái sai của chính quyền... Để có một nền tư pháp nghiêm túc, tại sao những thẩm phán này được miễn trừ trách nhiệm hình sự?
Công của tôi, lỗi của chúng ta
Theo nguyên tắc, cán bộ, cơ quan nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Nhưng trong vụ Tiên Lãng thì ngược lại. Giống như tình hình ở nhiều nơi khác trong cả nước, Tiên Lãng chỉ chú ý đến luật hình thức mà không quan tâm đến luật nội dung.
Tiên Lãng, trong cả quá trình cưỡng chế và giải quyết sau cưỡng chế lúng túng trong việc áp dụng Luật Đất đai 1987 hay Luật Đất đai 1993. Tiên Lãng không những không chỉ ra được các điều luật áp dụng mà còn nhầm lẫn trong việc áp dụng thời hạn hợp đồng của Bộ luật Dân sự.
Tình trạng trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân cơ bản là sự quan liêu, cửa quyền mà thực chất là căn bệnh hành chính uy quyền. Theo nguyên lý nhà nước của dân, do dân và vì dân thì nền hành chính phải là hành chính phục vụ chứ không thể là nền hành chính uy quyền.
Công dân và cán bộ cơ quan nhà nước phải bình đẳng theo chức năng của mình chứ không thể cán bộ, cơ quan nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước vô hạn và tùy tiện thực hiện cơ chế xin - cho.
Mọi nghĩa vụ thì dồn cho người dân. Nền hành chính phải tạo điều kiện tốt nhất cho công dân và các thành tố khác của xã hội để họ đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước. Nếu dành nhiều quyền cho mình và đẩy nghĩa vụ cho công dân thì đó là nền hành chính cai trị và từng cán bộ trong nền hành chính đó cũng mang tư duy cai trị.
Tình trạng đó cũng bắt nguồn từ căn bệnh trách nhiệm tập thể. Công của tôi, tội của chúng ta và căn bệnh vô thời hạn. Ở một số quốc gia tiên tiến, họ áp dụng nguyên tắc “hành chính im lặng là hành chính đồng ý”.
Tức là công dân đưa ra lời thỉnh cầu, trong thời hạn nhất định, cơ quan hành chính không trả lời, công dân được quyền thực hiện theo lời thỉnh cầu. Kéo dài vô thời hạn là nguyên nhân và cũng là kết quả của nhiều tệ nạn, trong đó có tệ nạn tham nhũng...
Các căn bệnh đó chỉ khỏi khi được kê toa thuốc đúng. Toa thuốc đó phải bắt đầu từ việc mở rộng dân chủ, để mỗi người dân được tham gia giám sát và phản biện chính sách cũng như quyết định của cơ quan công quyền.
Và để mỗi cơ quan, cán bộ công quyền biết lắng nghe thì ngoài yêu cầu về trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, cần xác lập chế độ trách nhiệm và chế tài nghiêm minh. Chỉ có việc mở rộng dân chủ và xử lý vi phạm của cán bộ một cách nghiêm minh thì mới có thể hướng tới một nền hành chính phục vụ, vì nhân dân.
Trần Quang Vũ/Lao Động