Chủ nhật, ngày 26 tháng hai năm 2012

Sài Gòn-Góc nhìn của thằng nhà quê Cu Làng Cát

Bạn Cu chọc Cu, đếm xong tầng của tòa nhà ni
là được trả tiền hì hi.
          Mấy năm rồi nỏ đi Sài Gòn. Chừ được đi, chộ cấy chi cũng lạ. Ở nhà quê, tỉnh lẻ miết thấy mình đùi đùi thiệt. Vô Sài Gòn xe cộ nườm nượp như mắc cửi. Thằng bạn hỏi có biết răng xe đi mô mà nhiều vô tận rứa không? Mình nỏ biết. Hắn nói, “xe đi chơi hội đo”. Mình biết rồi, nhưng vẫn cười, hay ta, hay ta.

          Ở quê mình, tỉnh lẻ, nào có bao giờ tắc đường, chỉ trừ đêm mùng một tết bắn pháo hoa, tắc ba chục phút rồi cũng vắng hoe. Còn Sài Gòn, đầu hôm đến sáng, rồi cả ngày, chỗ mô cũng nườm nượp, nườm nượp. Còn bạn bè nói, tắc đường là chuyện bình thường, là một phần sự sống của thành phố gần chục triệu dân này.


          Sài Gòn nói thiệt, chừ sạch sẽ hơn Thủ đô Hà Nội nhiều, phố phường thoáng rộng hơn, quán sá thì lịch sự cực kỳ. Bạn bè đưa vô quán ăn hay quán nhậu chi chi đó, nhân viên kéo ghế, nước nôi lịch sự hẳn, ăn nói nhỏ nhẹ, đồng phục đồng phao nhìn thích con mắt quá. Nhứt là mấy cái quán đồng phục thổ cẩm nhưng mang ngắn gần bẹn, thiệt đã con mắt lắm Giàng ơi, Giàng mà về Sài Gòn một chuyến e ngài ưng cái bụng lắm Giàng ôi. Cái này ở quê mình tỉnh lẻ, mấy tỉnh láng giềng miền Trung phải cho nhưn viên vô học, chớ ở ngoài này đi mô, quán nào cũng thấy nhân viên mặt như đưa đám, cười cái cũng nỏ xong.
Trong vòng tay bác Cương, Chủ tịch hội đồng hương Quảng Bọ

          Gặp cán bộ ở Sài Gòn cũng cười cười cười. Cán bộ ngoài quê mình như kiểu cai trị ấy. Vô chỗ tiếp công dân mà bị hằm, bị lườm, bị nguýt tệ lắm. Phải học đi, học đi, học đi mà phát triển với đổi mới, không học là lạc hậu, nghèo vẫn hoàn nghèo cán bộ địa phương ôi.

          Thằng bạn nó lừa mình người ngợm ra đường đông đúc rứa là đi cọi hội. Mình cứ giả tảng, cười, cười, cười, nói hay ta, hay ta, hay ta. Hắn nói, chơ răng nữa, đất phồn hoa đô thị loại nhứt, chơi bời thôi hà. Mình lại ngậm bụng, nói vui hè, vui hè. Hắn được thể, nói người Sài Gòn rứa đo, rứa đo, hội cả ngày ngoài đường. Hè he.

          Đi qua tòa nhà cao nhứt Việt Nam, mình hỏi hắn, nhà cao ni đếm mỏi cổ, mà đếm từng tầng ở đây có bị thu tiền đếm không đo? Hắn nói bữa ni không ai thu tiền kiểu rứa mà còn cho lại tiền. Mình lặng lẹ, hổng nói chi. Hắn lại bồi thêm. Không tin a? Không tin. Thiệt đấy, bữa ni đếm được tầng mô cho ngàn đồng tầng nấy. Họ quảng cáo rứa đo, rứa đo. Chừ tối rồi, chớ không, ông đứng đếm xong tòa nhà cao nhất ni rồi vô đăng ký nói tui đếm xong rồi, nhận mấy chục ngàn uống cà fe. Mình nhịn bụng cười, giả trố mắt, à, rứa à, rứa à, rứa a?. Ri thì e đi mần nghề đếm nhà tầng hè, hè, hè. Rứa là hắn im lặng, chở mình đi tiếp trong đoàn người đông đúc giữa phố phường Sài Gòn.
Hàng Xanh giờ chật ních

          Sài Gòn là vùng đất tụ nhiều nghĩa cử, nhiều lòng người, nhiều nết người, nhiều nết đất, nhiều anh hùng hảo hớn, nhiều trượng nghĩa. Mình còn nhớ, hồi học lớp 6, ở quê, chị họ mình mất ba quả trứng vịt, mình thì ở nhà, vịt bà nuôi, mấy chục con, mùa đẻ cứ đêm mô bà cũng ra đếm trứng. Một bữa bà ra chợ rồi vô, điếm thiếu mất 3 quả, đổ cho mình, quật mình đau gần tử. Bực quá, mình trộm tiền mạ, đón đò, ra quốc lộ 1A rồi nhảy xe đò đi miền Nam. Sau ni biết mình bỏ đi, bà mự của mình mới thú nhận là có ăn trộm của chị họ 3 quả trứng vì có khách, rõ khổ.

          Mình qua đường 1A, lần đầu tiên qua đó, bên đập Mỹ Trung, con đường cái quan lúc đó nhỏ bé hơn bây giờ, xe khách không xịnh như lúc này, nó cũ kỹ, các nhà xe in chữ “Chạy Suốt” lên kiếng không phải cắt dán, hay bảng biển hiện đại mà mua kem đánh răng Dạ Hương Lan, hoặc PS rồi phết vô kiếng thành chữ “Chạy Suốt”. Mình vô bến xe miền Đông. Xuống xe, bơ vơ. Có thằng giang hồ mô đó quên tên rồi tới phỉnh mình, có tiền đưa hắn giữ cho, không đêm hôm ngủ vạ vật ở bến xe họ lấy. Mình tin, đưa gần hết, ngày sau hắn biến mất. Ngày sau nữa, hắn xuất hiện, thêm một đám nữa, tới lột sạch tiền của mình. Bài học đầu tiên ra xã hội của mình là rứa đo.
Đường Sài Gòn giờ tan tầm: giờ chật chội, giờ bực tức

          May có bà chủ một nhà xe tốt bụng, mình còn nhớ tên cô Tư Muối, xe khách 50C-48-39, xe đó đến thời này thì đã thành sắt vụn. Không biết giờ cô Tư Muối làm gì, chứ cô tốt, phụ xe tốt, ông xã của cô tốt. Thấy mình bơ vơ, một mình lang thang mấy ngày ở bến xe, không hiểu răng cô kêu lại, cho ăn, cho uống. Bụng đói meo, ăn cấy chi cũng ngon. Ăn xong cô hỏi người ở đâu, bố mẹ làm gì. Xong cô nói đi phụ xe với cô không. Mình nói cháu nhỏ có phụ được không. Cô nói phụ được, phụ được. Rứa là mình theo cô, xe cô chuyến đó đi Hà Nội. Ra Hà Nội xong, vô Thanh Hóa sửa chữa chi đó, bổng nhiên cô nói, cháu cần đi học. Trên đường vộ lại miền Nam, cô hỏi kỹ đường sá nơi mạ mình dạy, té ra trường mạ mình cạnh quốc lộ 1A, cô Tư Muối dẫn mình vô gặp mạ. Mạ mình thì cả tháng khóc súp mặt vì con bỏ đi. Chộ mình là chạy tới ôm. Cô Tư kể chuyện, nói đầu đuôi công chuyện, xong khuyên mình đừng đi bụi, đừng bỏ nhà đi, ở nhà gắng học, cho mình số điện thoại nhà, lại cho thêm hai trăm ngàn nữa rồi cô Tư Muối lên xe đi. Mình nậy lên, ăn học được không quên nghĩa cô Tư, mấy lần trở lại Sài Gòn, tới lại bến xe miền Đông hỏi cô Tư Muối chẳng ai hay, vật đổi sao dời, chắc cô chuyển nghề. Số điện thoại thì mất do lụt bão. Chừ mà ai biết cô Tư Muối mình cảm kích vô cùng.
Tội nghiệp bác Quốc, vì thằng cu mà nó cắt mất cặp kính chiếu hậu

          Sài Gòn trong mắt mình lần đầu là rứa đo. Chừ cũng còn rứa. Hôm vô, anh em xúm xít, hỏi han trên trời dưới đất, bạn bè blog thì đông vui đáo để, đặc biệt anh em cơ quan, ai cũng thương mình. Chừ zô đây, lại có một Sài Gòn khác nữa, lạ lẫm với mình quá. Đi đâu cũng nói cảnh giác mất trộm. Mình giơ máy ảnh ra chụp khi ngồi sau xe máy thằng bạn, hắn khuyến cáo, đeo dây vô cổ, cảnh giác chụp giật. Đúng ý như rằng, năm phút sau có kẻ giựt máy ảnh mình, may là mình đeo ở cổ, lại cảnh giác nữa nên đạp hắn một cái, rứa mà hắn chỉ lảo đảo xe xong bỏ chạy.

          Tội nhất bác Quốc, người đồng hành với mình rất tốt vụ cơm gạo cho đồng bào Rục. Biết mình vô, Quốc lấy xe đưa mình đi ăn, xong ra xe ối Giàng ôi, trộm nó dùng cưa máy nó thiết đứt hai cái kính chiếu hậu của xe audi mắc tiền, lô gô audi là mấy cái vòng tròn dính nhau cũng bị lột. Bộ kính đắt lắm, cái đó đủ mua cả mấy tấn gạo cho người nghèo. Quốc nhìn buồn, nhưng vẫn không bỏ mình, vẫn dẫn mình đi chơi, vứt xe đó, kêu người quen đến đưa về. Cái trộm cắp này còn kinh nữa, Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, hôm đưa mình ra sân bay về lại quê, ông còn chỉ chiếc gương xịn vừa bị trộm cắp khoắng.
Đường Sài Gòn chỗ mô cũng chật
Hở một tí là trộm vật ngay

          Sài Gòn, cái gì ở ngoài đường mà sơ sẩy là mất, là bị trộm ngay. Mà trộm gương xe kiểu dùng máy cưa thiến ngọt gương chiếu hậu thì lần đầu miềng mới thấy. Kiểu ni thì cảnh giác hết, cảnh giác hết.

          Mình, cái thằng nhà quê, vô phố thị rộn ràng, ai nói chi cũng tin, cũng nghe. Giọng lạ, không nghe thì cứ cười hì hì hì. Nhưng mà hiểu, cốt cách phương Nam ở đây, rộng lượng, ngay thẳng. Nỏ ưng thì bộc trực ra, khỏe. Mình ở tỉnh lẽ, nhưng cơ quan mình trong đó, mình kiếm sống từ trong đó, nhiều anh em tạo điều kiện, thương mình. Vui.

          Về, nhớ nhất bác Nguyễn Thông, phải gặp mình bằng được, đãi mình bữa sáng bằng được, cà phê cư xá bằng được. Giá như có thêm vài ngày nữa, chắc chắn ngồi với bác lâu hơn, nói chuyện vui giữa Sài Gòn lâu hơn, nghe lâu hơn ưu tư thế sự của bác Thông để trau dồi suy nghĩ thì hay biết mấy. Hì hì.

Cu Làng Cát

         

12 nhận xét:

  1. Ôi mấy ngày nay thằng em đi công tác, ít có vào mạng nên cũng không biết ông anh vô Sài Gòn. Một dịp hay để mời anh Cu xuống Vũng Tàu chơi mà giờ lại đang ở xa mất rồi, thật đáng tiếc quá.

    Trả lờiXóa
  2. Anh Cu kể chuyện rất có duyên.
    Mình cũng dân nhà quê chay, cách đây 12 năm cũng tới Xè Goòng 1 bận rồi, chẳng ấn tượng chi hết.
    Giờ nghe anh Cu kể chuyện trộm cướp thấy phát ớn.
    Tạng người mình chỉ thích hợp với nhà quê thôi, nên chẳng ưa chi chốn đô thị ồn ào.
    Nói vậy chớ ở đâu mà có mấy em chân dài váy thổ cẩm ngắn tới bẹn là vui rồi, chẳng đợi phố hay quê, anh Cu nhẩy

    Trả lờiXóa
  3. Úi chà , Bác Cương - QB + CLC - QB .
    Bác Cương hay về VT chơi, bọn mình hay chọc : Cương hỉ...Cương hỉ, vui đáo để.
    Chúc mừng CLC hoành thành đợc công tác phía Nam .

    Trả lờiXóa
  4. Một Cu làm chẳng nên non
    Ba Cu chụm lại nên hòn núi cao

    Chú thích: 3 Cu đây là CU LẬP, CU VINH, CU LÀNG CÁT, CU nào cũng cứng cả, nỏ biết sợ quan tham

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cu...thì cu làng cát cứng hơn!lão ni còn trẻ mà. hi hi lão viết cứng như rứa nhiều em cứ ngĩ cu ni già.khoông biết cu đã đi thăm bọ lập chưa?

      Xóa
  5. anh o go vap tp hcm ne .em khong cho so dt biet em vao ma khong sao gap duoc .bon anh o quen roi .ke cuop khong lam gi duoc cu a .canh giac cao ma .chuc cu khoe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị bác còm có dấu cho dễ đọc. Cu vô lu bu việc quá, với lại ở ngắn quá. ĐT của cu nè anh: 0983194999.

      Xóa
  6. Về rồi mới post số ĐT lên.... làm tớ đỡ "tốn" chầu thịt chó xấu nghe.

    Trả lờiXóa
  7. he he..Cu lang Cat. .la ..Cat lang Cu..

    Trả lờiXóa