Thursday, February 16, 2012

Quân nhân Nguyễn Văn Minh hãy nhớ: "Chỉ có súc vật mới quay lưng với nổi đau của đồng loại"

  Hôm qua đọc bài “Đoàn Văn Vươn có nghèo khổ đến mức phải…quyên góp” của Blog Nguyễn Văn Minh-QĐND tức sặc gạch. Cách đặt vấn đề của một người có chữ, tầm sĩ quan mà hẹp hòi và suy diễn ngỗ ngược. Một lối tư duy áp đặt, đành hanh, ấu trĩ, trịch thượng, mông muội, dã tâm.
 
Thảm họa nhân đạo đấy sĩ quan Minh ạ. Con chó có tính cách đấy, nó là con vật chứ không phải súc vật đâu quân nhân Minh ạ. Nhưng nó vẫn chung thủy với chủ, không quay đầu với chủ sĩ quan Minh ạ. Nó vẫn làm việc của nó là chung tình. Nhưng với ánh mắt nhân đạo, nó không quay lưng mà thuốc thang vết thương cho chủ quân nhân Minh ạ.





          Mình thật lòng không nghĩ, đó là suy nghĩ của một sĩ quan, của một quân nhân mang quân hàm. Mà một sĩ quan để đào tạo hiện thời, tốn tiền của dân của nhà nước lăm chứ không đùa. Vậy mà ăn cơm của dân, lại đi hãm dân bằng cách tư duy lú, và trù dập cái đau đớn, cái sự thật như một sứ mệnh cổ xúy cho cái ác.

          Nói như Minh thì Nhật Bản bị động đất sóng thần, Thái Lan bị lụt hoành hành, họ giàu thế, không nghèo thì vận động quyên góp làm gì?. Quân nhân Minh dốt đặc cán mai việc nhân đạo thì đừng phán mà để cho anh em máu đỏ da vàng làm việc. Với gia đình anh Vươn, căn nhà hai tầng đó là của người em gái, hoàn toàn không phải tài sản đứng tên anh Vươn, hoặc vợ, hoặc con. Việc cho người khác thuê lại đất có chữ ký của xã, và đó cũng là cách cần làm để mưu sinh và tăng gia, nó thuộc chuyện kinh tế đời tư, không nên móc vào một cách ích kỹ.

          Quân nhân Minh nên nhớ rằng, với trường hợp gia đình họ Đoàn này nói nghèo là chưa phải mà phải dùng đúng đích danh ngôn ngữ của nó là thảm họa nhân đạo do chính quyền Tiên Lãng gây ra. Đó là thảm họa cho một gia đình từng đề huề, thảm họa nhân đạo đối với các cháu ở tuổi ăn tuổi học bị đốt cả quần áo, sách vởi, thảm họa nhân đạo đối với hai người đờn bà cúc cung ruộng vườn, thảm họa nhân đạo của đạo lý truyền thống khi cưỡng chế đập nát, cướp bóc gia sản vào lúc tết nhất của dân tộc. Thảm họa nhân đạo của một gia tộc ở một làng quê đầy rẫy cường hào, ác bá mới.

          Còn cái lều và chiếc cờ Tổ quốc, hoàn toàn chẳng phải là sắp đặt đâu quân nhân Minh. Đau thương mấy, khổ cực mấy thì ngày tết trọng, người nghèo khổ mấy cũng phải có cái lá cờ Tổ quốc mà treo đó là niềm tự hào trong sâu thẳm mỗi hồn người. Nó không hẹp như cách nghĩ của quân nhân Nguyễn Văn Minh đâu. Đó là cách nghĩ của tàn nhẫn và vô lương. Với Minh, phải thấm thía bài học của Bác Hồ dạy lúc còn nhỏ hỏn là “yêu tổ quốc, yêu đồng bào”. Vậy mà Minh không thương đồng bào của mình trong thảm họa nhân đạo, lại bươi ra các xú uế trong lòng một cách ba phải và hỗn hào với dân của mình, xúc phạm và làm tổn thương hình ảnh tốt của thiện nguyện và nhân đạo.

          Không biết nhà báo Minh tác nghiệp trong đời thế nào, hay là thường sắp đặt để chụp ảnh nên suy bụng ta ra bụng người? Nếu vậy thì đạo đức nghề nghiệp hỏng bét.

          Mình có nhiều người bạn trong hàng ngũ quân nhân, nhãn quan của họ nhìn vào vụ việc quyên góp tiền cho gia đình Đoàn Văn Vươn là tốt đẹp vì đạo lý làm người. Đó là những quân nhân đường hoàng, mỗi đầu tuần họ chào cờ, đứng dưới cờ thật sự vì dân vì nước. Họ hiểu những đồng tiền lúc đó không phải là tiền mà chở đầy nỗi lòng của tình cảm đồng bào nhằm thuốc thang cho nhau vượt qua thảm họa nhân đạo với gia cảnh khốn khó, bĩ cực nhất cuộc đời. Minh là quân nhân, chắc chắn biết câu này của Các Mác: “Chỉ có súc vật mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại”.

          Với Nguyễn Văn Minh, xét về góc độ làm người, nói như Vũ Hồng Chuân, Tiên Lãng là “be bét”, về góc độ một sĩ quan, một quân nhân của Việt Nam thì xứng đáng bị lột hết sao, tước quân hàm, cho ra khỏi hàng ngũ.

Cu Làng Cát